Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu nhưng đầy chờ đợi:

"Anh ấy đưa em về tận ký túc à?"

Cô gật đầu.

"Ừ. Lúc đó em quên mang tiền. Ảnh trả giúp. Vả lại tiện đường nên anh ấy đi cùng em một đoạn."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa âm ỉ trong lòng Vương Sở Khâm.

Anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên suy nghĩ.

Shasha dường như biết, cô khẽ nói thêm:

"Anh Uông Thuận rất lịch sự. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Em không ngờ ngoài đời lại dễ thương vậy."

Dễ thương.

Hai từ ấy như dội vào tai anh, rõ mồn một.

Anh siết tay, không quá lộ liễu nhưng đủ để Shasha liếc qua thấy.

Cô không hỏi "Anh ghen à?", cũng không trêu chọc. Chỉ ngồi yên, để anh tự dằn vặt trong lòng.

Shasha không phải đang thử anh. Chỉ là... nếu anh thật sự muốn giữ cô, thì phải biết lo mà hành động đi.

Không thì... mất là mất thật đấy.

Vương Sở Khâm cúi đầu, giọng khàn nhẹ:

"Lần sau, trừ anh ra, dù là ai đi nữa cũng chỉ nên cảm ơn họ, đừng để họ đi theo như vậy . Em sẽ không biết lúc nào nguy hiểm tới gần bản thân mình"

Shasha không trả lời. Chỉ khẽ gật một cái rất nhẹ.

Nhưng vậy là đủ để anh quyết tâm.
Phải giữ em ấy.
Và phải giữ bằng mọi cách — trước khi có ai đó khác làm điều đó thay anh

Không khí tĩnh lặng giữa hai người chỉ kéo dài thêm chừng vài giây.

Rồi Vương Sở Khâm lại lên tiếng, giọng trầm trầm như đang cố gắng nói một chuyện rất "lý trí":

"Em cũng đừng thân thiết với anh ta quá."

Shasha nghiêng đầu nhìn anh:
"Ai cơ?"

"Uông Thuận."

Anh nói ra cái tên ấy với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái.

"Anh ta lớn hơn cả Cao Viễn đấy. Lớn tuổi rồi, nhìn cũng... người ra có phần già rồi. Không như anh. Anh với em cùng thế hệ, dễ hiểu nhau hơn."

Shasha nhíu mày, đang định phản bác, thì anh nói thêm:

"Người lớn tuổi tất nhiên sẽ lãnh đạm hơn anh "một chút". Nhưng mà... sẽ không thể như anh đâu... Anh... hiểu em hơn."

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

" Nhưng mà... em thấy anh ấy cũng không chỉ lãnh đạm đâu. Nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn có chút ngọt ngào nữa."

Vương Sở Khâm rướn mày, chuyển hướng tấn công:

"Mà em nhìn xem... anh ta cao to như vậy, đi bên em thật sự... chả hợp tẹo nào."

Shasha tròn mắt, chỉ tay về phía anh, nghiêm túc:

"Anh nhìn lại mình đi. Anh cũng cao to hơn em đấy thôi!"

Anh nghẹn lại, không cãi được, đành chống chế:

"Anh khác. Anh là... anh."

Cô bật cười khúc khích, còn anh thì đỏ tai, lập tức đổi chủ đề:

"Với lại... anh ta đẹp trai như thế... chắc chắn không phải người tốt đâu "

Shasha sững lại, nhướn mày:

" Hả?"

"Thì em nghĩ xem, đẹp trai, nổi tiếng, rồi còn có biết bao nhiêu người vây quanh... Những người như vậy... thường rất dễ khiến người khác tổn thương. Em nên tránh xa thì hơn. Sẽ nguy hiểm đến em lắm."

Shasha nhìn anh, im lặng. Trong đầu lại vang lên một câu nghĩ thầm:

"Bộ anh không đẹp trai, không có người vây quanh chắc?"

Nhưng cô không nói ra. Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang cố giấu vẻ bối rối của anh mà trong lòng thấy buồn cười... và ấm ức dễ thương đến lạ.

Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục nhấn mạnh:

" Nói chung, từ giờ ,anh lúc nào cũng sẵn sàng đến giúp khi em cần, hoặc em không cần thì anh cũng sẵn sàng..."

Shasha quay đi, giả vờ nhìn về hướng công viên. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không giấu được nụ cười nhỏ

Gió đêm se lạnh, con đường lát gạch giữa khuôn viên huấn luyện dần hiện ra trước mắt.

Hai người sóng bước trở về, bước chân chậm rãi hơn lúc đi, như thể chẳng ai muốn đoạn đường này kết thúc quá sớm.

Khi còn cách khu nhà nữ chỉ vài mét, Shasha chậm lại. Cô không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên dãy phòng phía trên—ánh đèn phòng cô vẫn sáng.

Vương Sở Khâm cũng dừng bước. Một tay đút túi, tay kia siết nhẹ quai túi áo khoác. Gió đêm luồn qua tóc anh, rối nhẹ.

Rồi anh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Mai em có đi tập không?"

Shasha nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên:

"Có chứ. Sao vậy?"

Anh khẽ gật đầu, môi cong cong như đang tính toán gì đó, mắt thì nhìn xuống mũi giày.

Một nhịp sau, anh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:

"Vậy mai anh sẽ đến đợi em."

Shasha nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên:

"Có chứ. Sao vậy?"

Anh khẽ gật đầu, môi cong cong như đang tính toán gì đó, mắt thì nhìn xuống mũi giày.

Một nhịp sau, anh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:

"Vậy mai anh sẽ đến đợi em."

Cô sững người, trái tim đập lỡ một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Vương Sở Khâm đã ho nhẹ một tiếng, như vừa nhận ra mình quá liều.

Anh giơ tay vẫy vẫy, vừa lùi bước vừa nói nhanh:

"Anh... về trước đây. Em vào đi. Nhớ ngủ sớm , ngủ ngon nhé!"

Rồi như sợ bị từ chối, anh lập tức xoay người chạy về hướng ký túc xá nam, chiếc áo khoác phất lên trong gió.

Shasha đứng yên nhìn theo bóng anh khuất dần, tim vẫn còn rung lên vì câu nói "mai anh sẽ đến đợi em".

Cô mím môi, lặng lẽ cười.

Không ai thấy được, nhưng đôi má bánh bao nhỏ của cô giờ đây đã ửng đỏ mất rồi.
——
Đêm khuya, ký túc xá đã tắt đèn từ lâu, nhưng không gian lại chẳng hề yên ắng như mọi khi.

Phòng nữ, giường tầng dưới cùng bên trái.
Shasha lăn qua lăn lại, kéo chăn trùm kín đầu rồi lại tụt xuống, mắt mở thao láo như cá ngáp trong thau nước đá.
Trong đầu cô, gương mặt Vương Sở Khâm cứ hiện lên như slide trình chiếu—câu nói "mai anh sẽ đến đợi em" cứ tua đi tua lại khiến trái tim cô loạn nhịp mãi không yên.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô nhỏm dậy, bò sang giường Giai Giai, lay lay tay chị:

" Chị... dậy đi, em muốn nói chuyện!"

Giai Giai nửa tỉnh nửa mê:
"Nói gì giờ này, mai còn phải dậy sớm..."

"Nhưng em không nói em không ngủ được!!!"

Chưa đầy hai phút sau, Mạn Dục và Minh Dương cũng bị dựng dậy nhập hội.

Thế là 1 giờ sáng, cả phòng ngồi vòng tròn dưới ánh đèn điện thoại, nghe Shasha kể lại từng chi tiết vụ đi dạo, vụ "mai anh sẽ đợi em", và tất nhiên cả chuyện ghen bóng ghen gió với anh Uông Thuận.

Kể xong thì Shasha ôm gối lăn quay ra ngủ luôn, mặt vẫn còn đỏ hây hây. Ba bà chị nhìn nhau, mắt đỏ hoe như vừa xem phim dài tập Ấn Độ, rồi cũng thiếp đi như domino đổ hàng.

Trong khi đó, ở bên ký túc xá nam...

"Phù... "— Vương Sở Khâm thở dài, tay đập đập vào gối.

Lăn trái.
Lăn phải.
Úp mặt vào gối rồi lại ngẩng lên cười như thằng điên.

Fan Zhendong mắt mở trừng trừng:
"Chú mày có vấn đề à? Lăn lộn từ nãy giờ không yên, lại còn cười khùng cười điên..."

Datou chỉ quay mặt vào tường, rúc chăn che mặt, không nói gì. Nhưng vài phút sau lại bật cười khúc khích.

Bụp!

Một chiếc gối bay thẳng vào lưng anh.

"Chú mày có tin anh đuổi ra ngoài ngủ với côn trùng không? Sáng mai còn tập đấy!"

Im lặng.

Một phút sau...

" "Hừm, cái đoạn em ấy bảo anh cũng cao to ấy..." — anh lẩm bẩm, rồi lại cười.

Bụp! Bụp!
Lần này là hai cái gối liên tiếp từ giường của Đinh Thạc và Cao Viễn.

Zhendong bật dậy, hùng hồn:
"Mày còn cười thêm lần nữa, tao lôi mày xuống nhà kho ngủ chung với gián đấy!"

Datou ngậm cười, co rúm trong chăn, mặt nóng bừng như chính mình vừa tỏ tình.

Đêm đó, chả ai ngủ được cả.

——

Sáng hôm sau, trời chưa hửng hẳn, không khí lạnh buốt bủa vây khắp nơi .

Datou đã tỉnh dậy từ lúc gà còn chưa kịp gáy. Anh đi rửa mặt, chỉnh lại tóc rồi rón rén rời khỏi phòng với tốc độ của một tên trộm lành nghề—trộm tim.

Sau khi trên tay là túi đồ ăn sáng nóng hổi: một phần bánh bao mềm, sữa đậu nành và cả bánh ngọt nhân trứng cho cô nàng nhỏ của anh., anh đi thẳng đến ký túc xá nữ.

"Anh đang ở dưới kí túc xá, không cần vội đâu. Anh đợi em."— anh nhắn tin báo cho cô biết.

Tin vừa gửi đi chưa đầy năm phút, một bóng người đã xuất hiện dưới sảnh.

Tóc ngắn gọn gàng, má bánh bao còn hơi ửng vì mới ngủ dậy, áo khoác hơi dài và đôi mắt sáng còn hơi sưng—Shasha hôm nay như bị ai khác nhập, dậy sớm một cách lạ thường.

Vừa thấy anh, cô hơi khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, nét mặt bối rối được thay bằng khuôn mặt điềm tĩnh:

" Anh đợi lâu chưa?"

Datou lắc đầu, giơ túi đồ ăn sáng:

"Mới đến thôi. Cho em đồ ăn sáng đây"

Shasha mím môi, gật đầu:
"Ừm, cảm ơn. Tí em sẽ ăn"

Anh nghe xong, cười như nắng đầu xuân. Bánh bao trong túi còn chưa nóng bằng ánh mắt anh lúc này.

Khi đến sân tập, đội tuyển đã lục đục đông đủ.

Ai cũng trông rất ổn, ngoại trừ...sáu gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm như gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com