Chap 44
Cao Viễn và Mạn Dục cười cười lủi thủi đi tiếp, còn Shasha quay sang nhìn Sở Khâm – lúc này đang khoanh tay dựa cột, mặt cười đầy bất lực.
Sở Khâm: "Thế... giờ có thể quay lại cuộc hẹn của tụi mình chưa?"
Shasha (nhún vai): "Ai bảo đi với em, phải chịu. Anh là đồng phạm rồi."
Sở Khâm: "Anh đáng lý phải đi ăn lẩu yên lành giờ này..."
Shasha (kéo tay anh): "Thôi nè, em bù lại. Có muốn ăn kẹo bông hồng không? Em bao."
Sở Khâm (cười bất lực): "Miễn là không bắt anh theo dõi ai nữa."
Shasha: "Không chắc đâu."
Cô cười toe kéo anh vào đám đông nhộn nhịp, ánh đèn Noel lấp lánh hắt lên khuôn mặt rạng rỡ. Sở Khâm vừa đi vừa lắc đầu, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nét mềm mại.
Sở Khâm (lẩm bẩm): "Anh không biết anh đang hẹn hò với vận động viên hay thám tử nữa..."
Shasha (nghe lỏm được): "Là cả hai. Anh may mắn lắm đấy."
Sở Khâm: "Ừ, may mắn... tới mức sắp bị bắt giữ vì đồng lõa."
Hai người tiếp tục dạo giữa dòng người, cùng ăn xiên cá, mua kẹo bông, đứng chơi ở góc trò chơi vòng quay trúng thưởng. Không có khoảnh khắc nào quá "trịnh trọng", nhưng lại đầy rẫy những ánh mắt dịu dàng và những cái chạm tay vô tình mà ai nhìn vào cũng biết người con trai này, đang thật lòng thích cô gái nhỏ ấy đến nhường nào.
Ký túc xá nữ – 22:03
Shasha lách cách mở cửa, bước vào với nét mặt nghiêm trọng một cách đáng ngờ. Giai Giai đang lướt điện thoại, Minh Dương đang sấy đầu khô, cả hai ngẩng lên khi thấy ánh mắt long lanh đầy bí mật của Shasha.
22:25
Mạn Dục bước vào. Giai Giai và Minh Dương đã ngồi khoanh chân giữa phòng, Shasha ngồi giữa, đeo băng đô hình cá mập, cầm một quyển sổ nhỏ ghi "Biên bản xét xử số 191224".
Giai Giai: "Mạn Dục. Chị có biết vì sao hôm nay chị ngồi ở đây không?"
Mạn Dục : "...Vì tụi em quá rảnh?"
Minh Dương: "Không. Vì chị đã dắt tay tình yêu bí mật đi dạo giữa chợ đêm Noel mà KHÔNG BÁO CÁO!"
Shasha gõ bút xuống sổ, nghiêm nghị:
"Chị Mạn Dục, chị có gì để biện hộ không?"
Mạn Dục: "...Chị nhận hết."
Giai Giai: "Anh Cao Viễn có biết chị bị bắt quả tang không?"
Shasha: "Anh ấy biết chứ. Bị em ép trả phí bịt miệng bánh sừng bò rồi."
Minh Dương: "Đáng lẽ phải là lẩu mới đúng!"
Giai Giai: "Ghi vào biên bản. Mạn Dục nợ hội chị em một bữa lẩu ba tầng bò Mỹ."
Mạn Dục: "Chị đồng ý... miễn các em đừng cho cả kí túc xá nữ này biết."
Cả ba đồng thanh: "Trễ rồi hai ơi!!!"
Và thế là đêm Giáng sinh khép lại bằng một vụ xét xử siêu lầy, siêu vui và đầy tình thân. Cả hội ôm nhau cười, rồi ôm quà Giáng sinh đi ngủ.
Ký túc xá nam – 23:37
Cao Viễn đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét thẳng tới Sở Khâm đang nằm lướt điện thoại với vẻ mặt không thể nào ngây thơ hơn.
Cao Viễn: "Mày đi với ai tối nay?"
Sở Khâm : "Shasha."
Cao Viễn: "Chú mày là thằng biết chuyện, thế mà vẫn để Shasha bám theo chụp hình, rồi còn không cản con bé đi?"
Sở Khâm (bình thản mà trả lời): "Anh thử cản Shasha lúc em ấy hưng phấn coi. Em còn bị bắt cầm đèn flash quay chụp cho rõ nét nữa kìa."
Cao Viễn: "...Thằng này!"
Zhendong: "Ủa mà cuối cùng là sao? Cậu có bị tống tiền bằng mấy tấm hình đó không?"
Cao Viễn (gật đầu não nề): "Con bé bắt anh mua một túi bánh sừng bò, bảo là 'phí giữ kín', rồi nó đi hẹn hò vs thằng phản bội anh em này luôn.
Cả phòng cười rũ.
Đinh Thạc (vỗ bàn): "Chết cười! Lúc yêu thì ngọt lắm vào, lúc bị phát hiện thì... mất quyền phát ngôn."
Sở Khâm (vẫn tỉnh queo): "Anh nên cảm ơn em vì em không hề phản bội. Em chỉ làm theo lệnh 'không can thiệp – chỉ ghi hình' thôi."
Cao Viễn: "Mày mà là đối thủ của anh ngoài sân là anh giật vợt vô đầu từ set đầu tiên rồi."
Zhendong: "Thôi thôi, giờ rút kinh nghiệm đi. Mai mốt hẹn hò mà gặp Shasha thì phải... đeo khẩu trang, đội mũ, giả làm shipper."
Đinh Thạc: "Không, phải xin phép Shasha trước. Nó giờ kiểm soát thông tin toàn đội luôn rồi."
Datou nhìn hai người đang trêu Cao Viễn, nói một câu xanh rờn:
"Em đã nhìn thấy sơ qua list ảnh của Shasha, gần như mọi người trong đội đều có ảnh dìm trong máy của em ấy...nênn người cần cẩn thận không chỉ mỗi Iễn ca đâu!!"
Đinh Thạc và Zhendong đồng loạt thất thanh : WOC "..."
Sở Khâm (gật đầu cực nghiêm túc): "Có một ảnh anh đang ngủ ngáy há miệng, tay vẫn ôm vợt. Đặt tên album là Zhendong đại hiệp say trận mộng."
Zhendong (sững sờ): "Cái tên còn có tâm hơn cả caption của tao..."
Đinh Thạc: "Còn tao? Tao có không?!"
Sở Khâm (khẽ cười): "Anh có nguyên một video. 3 phút 42 giây. Lúc anh tập plank bị trượt tay đập đầu vào sàn. Còn tua chậm 0.5x."
Đinh Thạc: "Cái con bé này... nó có thù với tôi à?!"
Cao Viễn (chống cằm thở dài): "Nó không có thù, nó có tâm."
Sở Khâm (lười biếng nằm dài ra giường, giọng đều đều): "Mà mấy anh nên vui. Vì em ấy chỉ giữ chứ chưa up. Người như em ấy... chỉ dùng mấy thứ đó để... giữ tụi mình ở cạnh nhau thôi."
Cả phòng im một giây.
Cao Viễn (liếc nhìn Sở Khâm): "Ý mày là... giữ cạnh nhau bằng mấy ảnh dìm?"
Sáng sớm hôm sau, Shasha cũng Datou thong thả đeo vợt đi vào khu sân tập, tai nghe đeo một bên, vừa nghe nhạc vừa ngáp... Thấy không khí hôm nay lạ lạ, cô nheo mắt nhìn về phía dãy ghế dài.
Zhendong, Đinh Thạc, Cao Viễn đã ngồi sẵn ở đó, thậm chí còn mặc áo tập giống hệt nhau, mặt mày nghiêm túc .
Shasha (bước lại gần, nheo mắt): "Gì vậy? Hội đồng 3 anh em thành lập rồi hả?"
Cao Viễn (gật đầu, cực kỳ nghiêm túc): "Bọn anh là 'Ủy ban chống dìm hàng trái phép'."
Đinh Thạc (rút bảng tên từ trong túi áo ra, dán lên ngực): "Tên hội: Hội những người từng là nạn nhân của Shasha."
Zhendong (đưa ra một tờ giấy nghiêm trang): "Đây là bản kiến nghị đề nghị em xóa album 'Ảnh dìm toàn đội'. Có đủ chữ ký đại diện."
Shasha (chớp mắt ngơ ngác, đưa hai tay ra):
"Hở? Nhưng em giấu kỹ lắm mà... Ai... ai mách mấy anh vậy?"
Cao Viễn:
"Không ai mách."
Lúc đó, Sở Khâm đang đứng cười nhìn mấy ông anh náo loạn. Shasha bỗng quay phắt lại nhìn anh, nghi ngờ:
Shasha:
"Anh? Lẽ nào anh thấy rồi?"
Sở Khâm (nhún vai, giả bộ vô tội):
"Ờ... thì hôm qua lúc em chụp trộm anh Viễn với chị Mạn Dục, em mở nhầm folder... Anh chỉ liếc một chút xíu xiu thôi...
Shasha cầm tờ giấy lên, đọc lướt rồi... phá lên cười.
Shasha: "Ủa? Nhưng mà... các anh biết không, trong máy em có cả video reaction nữa đó."
Ba người kia sững lại.
Cao Viễn: "reaction?"
Shasha (gật đầu tỉnh rụi): "Ừ. Video có tiếng, có slow motion, thì phải có cả reaction của từng người."
Đinh Thạc: "Woa... wow wow khoan, em định chiếu rạp luôn hả?"
Zhendong: "Tại sao em rảnh dữ vậy..."
Lúc đó, Sở Khâm tay cầm bình nước, nhìn thấy cảnh ba người đang 'thương lượng' với Shasha liền nhếch mép:
Sở Khâm: "Sáng sớm đã tổ chức hội nghị à? Bộ tính thuyết phục em ấy bằng niềm tin hả?"
Cao Viễn (thì thầm): "Em nó... ác quá..."
Shasha (cười vô tội): "Em là người rất có tinh thần tư liệu mà, mấy anh nên cảm ơn em vì đã lưu giữ kỷ niệm."
Đinh Thạc (nhìn sang Sở Khâm, cười nham nhở): "Sở Khâm, cậu quen em ấy, vậy... có nằm trong folder không?"
Sở Khâm (liếc nhìn Shasha, khóe môi nhếch khẽ): "Có. Nhưng không sao cả . Vì tôi cho phép."
Shasha (lẩm bẩm): "Ừ thì... mấy ảnh đó em đặt riêng trong folder 'chống stress'. Không ai được xem."
Ba người lập tức đồng loạt gào lên:
"THIÊN VỊ RÕ RÀNG!"
Cao Viễn: "Không được rồi, phải lập thêm hội 'Đòi quyền bình đẳng trong album của Shasha' thôi."
Shasha (bình thản quay đi): "Chúc mấy anh may mắn với vụ đó nha.
Cũng chiều hôm ấy, gió vẫn thổi lạnh buốt hai tai. Các vận động viên vừa nghỉ ngơi vừa đùa nhau cho ấm người, tiếng cười nói lẫn tiếng giày chạm nền vang đều trên mặt sàn.
Đúng lúc ấy, chủ tịch Lưu bước ra từ văn phòng, tay cầm bản thông báo.
Giọng ông vang lên, dứt khoát:
"Thông báo quan trọng: Tết năm nay, đội tuyển quốc gia sẽ không được nghỉ. Toàn đội chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi Marvellous 12"
Chỉ một câu, toàn sân im bặt nửa giây — rồi nổ ra một trận "phản đối" rền vang:
Zhendong (nghẹn họng):
"Gì cơ???"
Giai Giai (bên bàn nữ, gào lên):
"Không có mùng một? Không có bánh tổ? Không có lì xì?"
Cao Viễn (ôm đầu):
"Tôi còn chưa kịp ăn cơm đoàn viên với bố mẹ từ năm ngoái..."
Sở Khâm (nhìn sang Shasha, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để cả bàn nghe):
"Vậy thì khỏi lo Tết này phải xa em."
Shasha (giả vờ thở dài):
"Thế là năm mới cũng không thoát được anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com