Chap 46
"Chỉ cần em thích, anh sẽ mua cho em. Nhưng, em phải hứa là sẽ nhớ đến anh mỗi khi nhìn thấy nó."
Shasha cầm quả cầu pha lê, ngẩn ngơ một chút, rồi nhìn anh, ánh mắt của sự dò xét
"Sến súa."
Cả hai đứng bên cạnh nhau, trong không gian lấp lánh ánh đèn và nhạc du dương, như thể thế giới này chỉ còn lại họ.
Cô cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, không chỉ từ không gian xung quanh mà còn từ chính những cử chỉ, lời nói của Sở Khâm.
Một ngày lễ tết vui vẻ bên nhau vs tràn ngập những nụ cười tuổi xuân, Sở Khâm dẫn Shasha đến một quầy hàng nhỏ, nơi bày bán những tấm giấy cầu nguyện đỏ, đặc trưng của ngày đầu năm.
Những tấm giấy nhỏ xinh này không chỉ là một phần của truyền thống, mà còn là cách để gửi gắm những ước vọng cho tương lai.
Shasha nhìn quanh một chút, rồi đột ngột liếc về phía Sở Khâm, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Anh không được nhìn lén điều ước của em đấy nhé!" Cô nói, giọng đùa vui nhưng cũng mang chút nghiêm túc.
Sở Khâm cười, gật đầu thật mạnh, rồi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:
"Em yên tâm, anh cũng sẽ không cho em nhìn điều ước của anh đâu. Cái này phải giữ bí mật cho tới khi đúng lúc mới được biết ."
Cả hai lần lượt viết điều ước của mình lên giấy cầu nguyện, rồi bước ra ngoài, treo chúng lên cây cầu nguyện ngay trước cửa quầy.
Mỗi người mang theo những ước mơ , điều ước của riêng mình. Chỉ có thời gian mới giúp họ biết được lời cầu nguyện có trở thành hiện thực hay không.
Sau đó, Sở Khâm dẫn Shasha đến một cửa hàng hoa nhỏ nằm gần đó. Bước vào, không khí dễ chịu, nhẹ nhàng, tràn ngập hương hoa tươi mới.
Những bó hoa được bày biện khéo léo, tạo ra một không gian lãng mạn, đầy sắc màu. Và rồi, ở góc cuối cửa hàng, Sở Khâm dừng lại.
Shasha ngước nhìn, và đôi mắt cô lập tức sáng lên. Trước mắt họ là một kệ hoa lớn, bày rất nhiều bông hoa hồng đỏ, cùng một bông hướng dương duy nhất nổi bật giữa những bông hồng. Hướng dương là loài hoa mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng, toát lên năng lượng tích cực và sự mạnh mẽ kiên định, cũng giống như cô, như tên của cô .
Sở Khâm nhìn Shasha, ánh mắt anh chân thành và đầy yêu thương, rồi anh nói với giọng dịu dàng:
"Tất cả những bông hoa này là tình cảm của anh dành cho em, còn bông hướng dương chính là em. Mỗi lần nhìn thấy em, anh như thấy mặt trời rực rỡ."
Shasha cảm động, đôi mắt cô bắt đầu mờ đi vì một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Nhưng cô không kịp nói gì, vì Sở Khâm đã lấy ra từ túi một chiếc hộp lớn xinh xẻo và mở ra.
Trong đó là những món quà đặc biệt và có phần bí ẩn.
"Đây là quà cho em," anh nói, nhẹ nhàng đưa từng món quà cho Shasha.
Đầu tiên là một móc khóa Mario, nhân vật hoạt hình mà em yêu thích.
Sau đó là một chú gấu bông Pikachu, em luôn nói là rất dễ thương và thích nó từ lâu. Tiếp theo là một chiếc pin hình con cá mập, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và bản lĩnh của em, như chính con người Shasha mà anh ngưỡng mộ."
Shasha nhìn từng món quà, cảm thấy hạnh phúc và đầy ấm áp. Cô không ngờ rằng Sở Khâm lại tinh tế và chăm sóc đến vậy, quan tâm đến từng sở thích nhỏ nhặt của cô.
Cuối cùng, Sở Khâm lấy ra một món quà cuối cùng. Đó là chiếc vòng tay mà anh đã chuẩn bị từ trước, khắc tên của cô trên đó. Anh đưa cho cô, đôi mắt anh chứa đầy tình cảm và nhiều cảm xúc chồng lên nhau khó đoán.
Shasha nhận lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay trong tay mình. Cô vẫn còn hơi ngỡ ngàng trước mọi thứ đang diễn ra — từ những món quà tinh tế đến khung cảnh ngập tràn hương hoa này. Tất cả đều như được sắp đặt kỹ lưỡng từ lâu.
Và đúng lúc ấy, Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Anh bước đến, nắm lấy tay cô, giọng anh trầm xuống, pha chút hồi hộp nhưng chân thành:
"Anh biết... trước đây anh đã làm em tổn thương. Nhưng từ khi em cho anh cơ hội để theo đuổi lại em, anh đã luôn tự nhắc mình: lần này, nhất định không được làm em đau hay đánh mất em nữa."
Shasha ngước nhìn anh, tim cô khẽ rung lên. Cô nhớ rất rõ cái ngày anh xin cô cho anh cơ hội theo đuổi . Khi ấy, cả hai còn dè dặt, bước từng bước trong vô số bối rối.
"Anh không biết mình đã thể hiện tốt đến đâu, nhưng từng ngày được bên em, được cùng em đi tập, cùng ăn sáng, được nghe em cằn nhằn về anh khi khởi động hay tập luyện... đều là những điều anh trân trọng nhất."
Anh siết nhẹ tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Và hôm nay... anh không muốn chỉ là người đang theo đuổi em nữa. Anh muốn được chính thức ở bên em, là người chăm sóc cho em mỗi ngày."
Sở Khâm lấy một hơi thở sâu, ánh nhìn không rời khỏi mắt cô:
"Shasha, em đồng ý làm bạn gái anh nhé? Không phải để anh theo đuổi nữa... mà là để anh ở bên em, chăm sóc cho em như một phần quan trọng nhất trong cuộc sống này."
Shasha nghe đến đó, lòng bỗng mềm đi như nước. Tất cả mọi chờ đợi, do dự, khúc mắc... đều tan dần. Cô mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động. Rồi không nói một lời, cô bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Ừm... em đồng ý," cô khẽ đáp, nhưng giọng nói ấy lại khiến tim người đối diện như tan ra vì hạnh phúc.
Anh siết lấy cô trong vòng tay,gục đầu vào cổ cô tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, anh ôm trọn lấy cả thế giới nhỏ bé nhưng đầy ánh sáng yêu thương của mình.
Khoảnh khắc ấy, tại một cửa hàng nhỏ, giữa những bó hoa rực rỡ và mùi thơm ngát, lời tỏ tình của anh không chỉ là lời nói, mà là một lời hứa — rằng từ nay trở đi, anh sẽ không chỉ theo đuổi cô... mà sẽ đi cùng cô trên con đường phía trước, với tất cả dịu dàng, bảo vệ và tình yêu sâu sắc nhất.
Rồi, mình kéo lại mạch liền đây – sau màn tỏ tình ngọt hơn kẹo đường của Sở Khâm và Shasha trong đêm 1/1, giờ là lúc chuyện tình mới chớm này bắt đầu rò rỉ khắp hai ký túc xá như mùi lẩu thập cẩm giữa trời lạnh. Và tất nhiên, không ai khác, phản ứng đầu tiên đến từ hội chị em sát thủ hóng drama.
[Ký túc xá nữ, khi Shasha vừa về phòng]
Shasha vừa bước vào cửa, không nói không rằng, chỉ nhoẻn miệng cười, ôm gấu bông rồi quà xách 2 tay, chưa kịp cởi áo khoác thì
Giai Giai (đứng khoanh tay chặn trước mặt Shasha, mắt nheo lại như đèn quét):
"Dừng lại. Không được di chuyển. Đối tượng vừa có biểu hiện bất thường về tâm trạng, ánh mắt lấp lánh, miệng cười ngơ ngẩn... Nghi vấn vừa được tỏ tình về."
Mạn Dục (đi từ trong phòng tắm ra, tóc còn ướt, nhướn mày đầy):
"Thành thật đi, cô gái. Vì chị đây là người hiểu cảm giác đó... Rất dễ bị phát hiện."
Shasha đứng như trời trồng mất vài giây. Sau đó, chẳng thèm chống chế, cô buông áo khoác, ôm bó hoa ngồi phịch xuống giường:
Shasha:
"Thì đúng là tỏ tình đấy! Rồi sao, bắt em nộp phí yêu đương hả?"
Giai Giai đưa cho cô tờ giấy:
"Không, nộp bản tường trình chi tiết, kèm nộp ảnh hiện trường và quà tặng! Kể từ lúc ra khỏi ký túc đến khi trở về, mỗi giây đều phải có báo cáo!"
Minh Dương (mở sẵn ứng dụng ghi chú):
"Câu thoại tỏ tình chính xác là gì? Biểu cảm? Tay nắm bên trái hay bên phải? Có rưng rưng không? Có ôm hay hôn không?"
Mạn Dục (đứng khoanh tay, đẩy nhẹ cái hộp khăn giấy về phía Shasha):
"Nếu có khóc vì hạnh phúc thì cũng lau đi rồi kể tiếp nhé."
Shasha bật cười, ôm gối che mặt một chút rồi thả tay xuống, mắt vẫn long lanh:
Shasha:
"Anh ấy nói... 'Anh mong em sẽ đồng ý bên anh – chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong mọi khía cạnh cuộc sống'."
Minh Dương:
"Câu này nên ghi vào sổ vàng lời tỏ tình mẫu luôn."
Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp phòng. Mấy chị em tụ lại quanh Shasha, ngắm nghía móc khóa Mario, vuốt gấu bông Pikachu, bàn tán từ tone giọng anh tỏ tình đến độ nghiêng đầu lúc trao quà.
Minh Dương:
"Vậy là từ nay phải gọi em là Đậu Bao có chủ!"
Shasha (cười ngượng, mặt đỏ):
"Bình thường gọi em thế nào mà giờ đột nhiên thêm hậu tố?"
Mạn Dục (vừa cười vừa vỗ vai):
"Thôi, mừng cho cô nương nha. Nhưng mà dặn trước, yêu thì yêu, vẫn phải đi tập luyện hẳn hoi đúng giờ đó. HLV mà thấy cái mặt ngơ ngẩn là cho chạy vòng sân đấy."
[Ký túc xá nam – cùng tối]
Cửa phòng ký túc bật mở, Sở Khâm bước vào với một nụ cười tươi rói trên mặt, mắt sáng rực như vừa trải qua một điều gì đó tuyệt vời. Ba anh em trong phòng nhìn thấy thế, ngạc nhiên, đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cao Viễn (chớp mắt, ngạc nhiên):
"Vẻ mặt này của cậu em... không phải là...?"
Đinh Thạc (nhướng mày, nghi hoặc):
"Chắc chắn có chuyện gì rồi?"
Zhendong (cười khẩy, xòe tay):
"Chắc lại có gì đó mờ ám, không lẽ cậu đã làm gì với Shasha hôm nay mà lại vui vẻ thế này?"
Sở Khâm nhìn ba anh em một lúc, ánh mắt anh lấp lánh tự mãn. Anh khẽ vỗ tay và cuối cùng không thể giữ nổi sự khoe mẽ nữa.
Sở Khâm (hít một hơi, nở nụ cười rạng rỡ): "Tôi tỏ tình với Shasha rồi đấy."
Ba anh em đồng loạt há hốc mồm, chẳng ai nói gì trong một giây.
Cao Viễn (há hốc miệng, rồi bật cười):
"Cái gì?! Cậu tỏ tình thật á?"
Đinh Thạc (lắc đầu, cười lớn):
"Thôi chết, nhìn vẻ mặt này của cậu chắc là dụ được con gái người ta đồng ý rồi?"
Zhendong (giơ tay làm bộ nghiêm túc): "Đợi chút,vậy thì em phải có quà cho chúng tôi ?. Tôi đặc biệt phải có quà to nhất, vì tôi chịu nhiều tổn thương nhất"
Sở Khâm (với vẻ mặt rất 'tự mãn'):
"Tất nhiên rồi, quà cho các anh sau em sẽ bàn bạc với bé con nhà em, nhưng trước tiên, em muốn kể lại chuyện hôm nay.
Mọi thứ đều suôn sẻ, cô ấy đồng ý rồi. Lúc em tỏ tình, ánh mắt của cô ấy..."
Cao Viễn (cười ha hả):
"Đừng kể, thân già này không chịu nổi tình yêu đường mật chết người này đâu.
Cơ mà, anh rất muốn biết Shasha sẽ có quà gì cho tụi anh?"
Sở Khâm (cười nhạt):
"Bây giờ cô ấy còn chưa biết gì, mấy anh phải đợi chút, sớm sẽ đưa thôi."
Zhendong (nheo mắt, giả vờ làm mặt khó chịu):
"Đừng nói với anh là hai người sẽ tặng 'chân thành' nhé, anh không chấp nhận đâu!"
Đinh Thạc (vỗ tay anh):
"Có Shasha rồi, đừng có lãng quên những người anh em bị cậu dày vò đến nỗi sắp biến thành gấu trúc nhé!."
Tiếng cười còn văng vẳng trong phòng. Trong đêm đó, sau khi tắm rửa xong, Sở Khâm nằm dài trên giường, nhắn một tin cho Shasha.
Ngón tay gõ nhẹ, một thao tác đơn giản nhưng lại mang đầy cảm xúc:
"Tiểu Đậu Bao – tình yêu của anh."
Tên biệt danh mới hiện lên. Anh nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười, tựa đầu vào thành giường. Trong căn phòng đã vơi bớt tiếng ồn, chỉ còn tiếng cười rúc rích và mấy câu cảm thán nửa thật nửa trêu.
Ở bên kia ký túc xá, Shasha cũng đang nhìn điện thoại. Tin nhắn mới vừa đến:
"Hôm nay cảm ơn em, cảm ơn vì đã đồng ý... Và từ giờ, hãy để anh là người bảo vệ nụ cười của em, mỗi ngày."
Shasha cụp mắt, khẽ cười. Cô nghiêng đầu , nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời đêm lặng thinh, ánh trăng rọi qua tán cây.
Trong lòng cô, tất cả bình yên. Bên ngoài, gió đầu năm mơn man nhẹ qua cửa sổ, màn đêm lặng yên phủ khắp ký túc.
Ở một góc nhỏ trong thành phố, có một tình yêu vừa chớm nở — vụng về nhưng chân thành, ngốc nghếch nhưng rực rỡ như nắng mai.
Và cả hai con người ấy... đều đang mỉm cười.
Kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu!.
Tình yêu không cần phải ồn ào.
Chỉ cần là đúng người, thì dẫu giữa bộn bề những buổi tập mệt mỏi, những cuộc thi căng thẳng, hay những ngày lễ chỉ có 24 giờ ngắn ngủi... cũng đủ để trái tim có chốn quay về.
(End)
Tuy nhiên:
Cốt truyện ban đầu vốn không dừng ở đây. Em thật sự rất muốn dẫn mọi người đi tiếp – đến những bước ngoặt, những diễn biến sâu hơn trong tình cảm và sự nghiệp của họ.
Nhưng vì cận ngày thi đấu, em sẽ rút ngắn mạch truyện chính và tạm kết thúc sớm hơn dự tính.
Dẫu vậy, em tin rằng một lời tỏ tình trọn vẹn như thế cũng là một kết viên mãn cho những ai từng theo dõi, từng cảm thấy rung động với Shatou.
Nếu ai đó thấy kết hơi dở dang thì đừng lo.
Vì sẽ còn 4 phiên ngoại để kể tiếp những mảnh nhỏ khác nhau trong cuộc sống của Shatou:
Hẹn mọi người ở phiên ngoại nhé.
Chúc Shatou thi đấu thật tốt tại giải Macao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com