chap 8
Ánh mắt ấy không có giận dữ bộc phát, chỉ là một kiểu khinh thường và thất vọng sâu sắc. Như thể... "Tao biết mày là người như thế nào rồi."
Anh không thèm trả lời, cũng không để lại một câu nào giải thích.
Chỉ lạnh lùng quay ngoắt đi, lục balo lôi đồ rồi sải bước vào phòng tắm, bỏ mặc ba người kia trong phòng với một mớ thắc mắc ngổn ngang.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại cái "cạch" dứt khoát, như một tuyên bố rõ ràng:
"Tao không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số tụi mày."
Fan Zhendong nhìn sang Vương Sở Khâm—gã đang ngồi cứng đờ trên giường, nét mặt có phần ngơ ngác, một tia bất an vụt qua trong đáy mắt. Lưu Đinh Thạc thì nhíu mày, hạ điện thoại xuống.
"Chuyện gì thế nhỉ? Cao Viễn nổi điên vì ai vậy? Mưa thế kia mà còn lao ra ngoài..."
Không ai có câu trả lời.
Chỉ có tiếng nước rào rào trong phòng tắm, như tiếng giận dữ đang được dìm xuống bằng nước lạnh.
Vương Sở Khâm vẫn ngồi im trên giường. Tay anh nắm chặt lấy mép chăn, khớp tay trắng bệch.
Không ai thấy, nhưng trong đáy lòng anh... đã bắt đầu dậy lên một cảm giác không yên.
Buổi sáng hôm sau, không khí trong sân huấn luyện vẫn tấp nập như thường, tiếng giày chạm mặt sàn vang vọng khắp nhà thi đấu. Nhưng giữa đám đông vận động viên ấy, không ai không cảm nhận được bầu không khí lạ thường đến từ hai người—Cao Viễn và Vương Sở Khâm.
Cả hai không nói một câu nào với nhau suốt buổi khởi động. Trước kia, họ vẫn thường đập tay, trao đổi vài câu chọc ghẹo cho bớt căng thẳng. Nhưng hôm nay, thứ duy nhất giữa họ là những ánh nhìn hầm hầm, nặng nề như chì đè lên không khí.
Huấn luyện viên đi ngang qua, nhíu mày, nhìn cả hai bằng ánh mắt cảnh cáo:
"Tập trung vào tập luyện. Mâu thuẫn cá nhân để sau."
Cao Viễn không đáp, chỉ siết chặt vợt trong tay, thở phì ra đầy khó chịu. Anh đã từng xem Vương Sở Khâm như em trai, từng tin tưởng mà để hắn ở bên Shasha. Nhưng giờ thì sao? Chỉ trong một đêm, hắn công khai người yêu, để mặc cô bé đau đớn trong im lặng- không giải thích, không để tâm.
Còn phía bên kia nhà thi đấu, Shasha vẫn đứng trong hàng tập, mặt không biểu cảm. Ánh mắt cô trôi tuột đi mỗi lần vô tình nhìn thấy Vương Sở Khâm và Lưu Yến ở góc sân. Không phải ghen—mà là đau, và buồn đến tột cùng.
Cô không tránh mặt anh nữa.
Mà là bắt đầu cố gắng đá anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Không còn ánh mắt tìm kiếm anh trong đám đông.
Không còn phản xạ quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Không còn cả sự tổn thương lộ ra ngoài—chỉ còn lại lớp mặt nạ lạnh nhạt đến đáng thương.
Mấy chị trong phòng đứng từ xa nhìn, ai nấy đều chán ngán khi thấy bạn gái mới cứ sơ hở là tìm đến Sở Khâm như thể toàn bộ thời gian của cô ta không có việc gì khác để làm.
Vương Mạn Dục khẽ lườm, lẩm bẩm:
"Chỉ muốn xé x.ác hai đứa nó... Mới tối qua thôi còn khiến em gái tôi suýt mất tích."
Chị Giai Giai cũng gật gù:
"Suốt ngày mò đến tuyển bòng bàn, thành tích của cô ta ở bên đội cầu lông thì dở tệ hại"
Buổi sáng trôi qua một nửa thì Shasha bắt đầu cảm thấy là lạ trong người.
Người cô lạnh toát, chân tay mất sức, mồ hôi chảy ngược sống lưng. Cô nghĩ là mình chỉ mệt chút do dầm mưa hôm qua—chuyện nhỏ thôi. Cô cố đứng thẳng, cố đánh từng đường bóng cho tròn trịa.
Đến giờ nghỉ ăn trưa, cô theo các chị về nhà ăn như thường. Nhưng khi ngồi xuống bàn, tay cầm đũa của cô bắt đầu run. Đến mức chị Vương Mạn Dục phải nhìn cô chăm chú rồi lo lắng hỏi:
"Shasha... em sao vậy? Tay em run đấy..."
Góc nhà ăn khi đó vốn chỉ toàn tiếng va chạm bát đũa, tiếng trò chuyện rì rầm. Nhưng khoảnh khắc chiếc đũa trong tay Shasha rơi xuống, kêu lên một tiếng "lạch cạch" khô khốc, mọi thứ dường như khựng lại trong thoáng chốc.
Cô chao đảo, tay vịn mép bàn mà vẫn không thể giữ thăng bằng. Cả người đổ nghiêng sang một bên nếu không có chị Giai Giai nhanh tay giữ lại thì e là đã ngã lăn ra nền gạch lạnh buốt.
Không khí quanh bàn bỗng trở nên hỗn loạn.
Chị Mạn Dục cúi xuống áp tay lên trán cô, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Sốt cao rồi! Shasha! Em còn nghe được không?"
"Shasha... em sao vậy? Tay em run đấy..."
Góc nhà ăn khi đó vốn chỉ toàn tiếng va chạm bát đũa, tiếng trò chuyện rì rầm. Nhưng khoảnh khắc chiếc đũa trong tay Shasha rơi xuống, kêu lên một tiếng "lạch cạch" khô khốc, mọi thứ dường như khựng lại trong thoáng chốc.
Cô chao đảo, tay vịn mép bàn mà vẫn không thể giữ thăng bằng. Cả người đổ nghiêng sang một bên nếu không có chị Giai Giai nhanh tay giữ lại thì e là đã ngã lăn ra nền gạch lạnh buốt.
Không khí quanh bàn bỗng trở nên hỗn loạn.
Chị Mạn Dục cúi xuống áp tay lên trán cô, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Sốt cao rồi! Shasha! Em còn nghe được không?"
Gương mặt cô bé đỏ bừng, nhưng đôi môi lại trắng bệch. Mắt nheo lại, chỉ còn nghe tiếng loáng thoáng, mọi âm thanh bị bóp nghẹt lại như dưới nước.
Sự xôn xao lan nhanh, khiến Cao Viễn đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh cũng phải quay lại. Vừa nhìn thấy Shasha trong vòng tay các chị mà không đứng nổi, anh lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt thay đổi rõ rệt.
Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm và Lưu Yến cũng vừa bước vào nhà ăn.
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía góc đó. Sở Khâm nhanh chóng tiến về phía đám người đang vây quanh Shasha.
Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn hình ảnh gương mặt xanh xao của cô.
Anh bước đến, định cúi người bế cô lên, giọng hơi gấp:
"Để tôi đưa em ấy đi—"
Bốp!
Một cái hất tay thật mạnh và dứt khoát. Mạn Dục lạnh mặt, đứng chắn trước mặt anh, ánh mắt như sắt cắt:
"Đừng động đến em tôi."
Giọng cô tuy nhỏ, nhưng rõ từng chữ, đầy cảnh cáo.
Sở Khâm khựng lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không khí, biểu cảm cứng đờ. Anh không nói thêm được gì, chỉ nhìn gương mặt tái nhợt của Shasha đang gục xuống vai Giai Giai, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
Mạn Dục quay phắt sang hướng Cao Viễn—lúc này vẫn đang lưỡng lự. Cô ra hiệu bằng ánh mắt, như muốn nói:
"Làm đi."
Nhưng Cao Viễn lại hơi chần chừ, đến gần Mạn Dục, hạ giọng đầy khó xử nói chỉ mình cô nghe thấy:
"Anh là người yêu của em mà... Không ổn nếu anh bế Shasha..."
Cốc!
Một cái gõ rõ đau lên đầu. Mạn Dục nghiến răng:
"Anh thấy em gái em như này mà còn quan trọng mấy cái đó hả?"
Không đợi anh trả lời, cô chỉ tay về phía Shasha đang lịm đi:
"Nhanh lên!"
Không còn lựa chọn nào khác, Cao Viễn bước đến, nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ lên, gương mặt anh thoáng lộ sự lo lắng thật sự. Anh không nói một lời, chỉ nhìn xuống đôi má đỏ bừng và cơ thể lạnh toát đang run rẩy trong tay mình.
Không khí trong nhà ăn như nín lặng theo từng bước anh rời đi
Còn lại phía sau là Vương Sở Khâm.
Anh đứng chết trân tại chỗ, lòng ngực co thắt.
Mạn Dục thậm chí không buồn liếc anh lần nữa, chỉ quay đi, bước theo sau.
Sự hiện diện của Lưu Yến bên cạnh càng như một cái tát lạnh mặt, kéo anh về thực tại—nơi mà Shasha đang gục ngã, còn anh thì không còn tư cách đưa tay ra nữa.
Và đúng khoảnh khắc Cao Viễn bế Shasha rời khỏi nhà ăn, trong đầu anh chỉ chắc nịch một dòng suy nghĩ.
Tối hôm đó, khi Cao Viễn vừa bước vào phòng, cả đám trong ký túc xá nam liền nín thở. Anh đi ngang qua chỗ Sở Khâm mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vẻ mặt lạnh tanh, không có chút biểu cảm gì.
Sở Khâm thì ngồi đó, ánh mắt chẳng còn trầm lặng như hôm qua. Mắt anh gắt lên, nhìn Cao Viễn một cái thật lâu rồi mới mở miệng:
"Anh thân thiết với Shasha đến mức có thể bế em ấy từ bao giờ vậy?"
Cao Viễn dừng lại. Nhếch mép.
"Thân thiết thì sao? Đến lượt cậu quản à? Một người như cậu, không có tư cách quản chuyện liên quan đến Shasha."
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Đinh Thạc với Fan Zhendong liếc nhau, tay đã đặt lên mép giường, kiểu sẵn sàng nhào vô can hai ông thần.
Sở Khâm hừ một tiếng, nói như cố kìm nén:
"Tôi không có tư cách? Tôi là anh trai của Sha..."
"Bốp ..bốp"
Chưa nói hết câu, Cao Viễn đã đấm thẳng vào mặt anh liên tục hai cú, không hề báo trước.
"Câm mẹ mồm chó của cậu lại." – Anh gằn từng chữ, giọng gắt lên " Cậu làm gì phải anh trai con bé, cậu làm gì đủ tư cách?"
–"Cậu đã gieo cho con bé bao nhiêu hy vọng? Cậu đối xử với nó thân thiết cỡ nào? Những cái ôm, những cái vuốt tóc, cậu làm với em gái nào khác chưa? Hay chỉ với mỗi Shasha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com