~1~
Hôm nay, Giang Hành lái chiếc Ferrari bóng loáng dạo một vòng quanh Thượng Hải, cùng đám bạn thân toàn thiếu gia, tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên giữa phố xá phồn hoa, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Ai nấy đều thầm hiểu,Giang thiếu lại cùng hội bạn của mình xuất hành, một màn "đốt tiền" quen thuộc mà cả Thượng Hải đều đã quen thuộc với vẻ xa hoa đó.
Cuối cùng, Giang Hành cùng đám bạn dừng chân trước quán bar quen thuộc, nơi bọn họ thường lui tới mỗi khi cần một đêm "giải sầu".
Chỉ cần vừa tới cửa, đã có không ít người bước ra đón tiếp. Quản lý quán là người vui mừng nhất, bởi lẽ chỉ một đêm Giang thiếu dẫn bạn tới, doanh thu có thể bằng lượng khách của 3-4 ngày có khi 1 tuần.
Vừa ngồi xuống, lập tức có không ít nam nữ chủ động bước đến, quấn lấy từng người trong nhóm. Ai cũng hưởng ứng, trừ Giang Hành,hắn chẳng mấy khi để tâm.
Bởi hắn đến đây, chưa bao giờ là để vui chơi.
Hắn chỉ tới, mỗi khi lại cãi nhau với cha mình - Giang Duật Phàm.
Giang Hành cầm ly Macallan 30 Years Sherry Oak, ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Rồi đặt mạnh ly xuống bàn, thở ra một hơi nặng nề:
"Mẹ kiếp, ông già nhà tao càng ngày càng quá đáng."
Giọng hắn trầm thấp, tức giận không cần che giấu.
Nhưng đám bạn hắn thì chẳng ai lấy làm lạ. Bởi lần nào Giang Hành rủ đi bar, ắt hẳn là sau một trận ầm ĩ với cha. Nhẹ thì lời qua tiếng lại, nặng thì cũng từng bị đánh.
Họ nghe mãi thành quen, chẳng ai còn bận tâm hỏi tới. Với một kẻ như hắn, những chuyện như vậy... xem ra còn quá nhẹ.
Giữa không khí ồn ào trong quán bar, một giọng nói vang lên, vừa lười biếng vừa châm chọc:
“Lại có chuyện gì khiến Giang thiếu của chúng ta nổi giận đến mức phải uống Macallan như nước lọc vậy chứ?"
Người vừa cất lời không ai khác ngoài Hoàng Tinh, thiếu gia của một gia đình quyền thế, cũng là người thân thiết nhất với Giang Hành trong cái hội bạn toàn con nhà tài phiệt này.
Giang Hành nhếch môi cười khẩy, đặt ly rượu trống không xuống bàn với một tiếng “cạch" nhẹ:
"Ông già tao ép tao cưới một người mà đến mặt mũi còn chưa từng thấy. Yêu đương gì chứ? Tao vừa phản đối thì ổng chửi cho một trận. Thật nực cười, hôn nhân, trong mắt ông ta, chẳng khác gì một bản hợp đồng thương mại, đem người ta ra mặc cả như món hàng đấu giá."
Nói rồi, hắn lại rót đầy ly rượu, ánh mắt tối sầm như nuốt trọn ánh đèn mờ của quán bar, giọng điệu vừa chán ghét vừa bất lực:
“Mẹ kiếp, sống trong cái nhà đó đúng là ngạt thở thật sự.”
Rồi hắn cười nhạt, giọng khàn đặc như rượu vừa uống trôi xuống cổ họng:
“Đến cả quyền chọn bạn đời cũng không có. Tao chỉ là quân cờ được bày ra trên bàn đàm phán của ông ta mà thôi."
Thấy hắn như vậy, Hoàng Tinh nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng, giọng điệu vừa như khuyên nhủ vừa có chút bất lực: “Nếu ông già coi mày là quân cờ thật thì đã chẳng định giao cả cái sản nghiệp cho mày rồi. Về nhà nói chuyện lại cho tử tế đi, biết đâu còn cứu vãn được.”
Giang Hành lặng lẽ nâng ly, uống cạn. Ánh rượu hắt lên gương mặt hắn, pha lẫn một chút giễu cợt:
“Ai biểu ông ta chỉ có mình tao là con chứ. Thôi, để tao thử nói lại lần nữa. Không được chắc tao bỏ nhà đi thật đấy.”
Câu đó vừa dứt, cả đám bạn lập tức sững người. Từ trước tới giờ, chưa từng ai nghe Giang thiếu nhắc tới chuyện rời khỏi nhà.
Khâu Đỉnh Kiệt - người yêu của Hoàng Tinh- lập tức phá lên cười, châm chọc:
“Mày bỏ nhà ra đi? Không quá ba ngày là gục thôi.”
Giang Hành bật cười, ngả người ra sau, thong thả đáp:
“Tao có tiền mà, sợ gì.”
Cả đám lập tức cười ồ. Nhưng trong tiếng cười ấy, ai cũng nghĩ tới một điều giống nhau. Nếu Giang Duật Phàm mà thật sự giận, chuyện đầu tiên ông làm chắc chắn là khóa sạch thẻ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com