Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~2~

Sau một đêm ở quán bar, uống rượu như uống nước với hội bạn, sáng hôm sau Giang Hành cuối cùng cũng lê được cái thân xác nặng mùi cồn về đến nhà.

Hắn bước vào cổng biệt phủ với dáng vẻ uể oải nhưng vẫn mang theo chút bất cần, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì đáng nhắc tới.

Từ Nhược Yên - mẹ hắn - vừa thấy con trai đã vội vàng bước ra, gương mặt lo lắng nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:

"Con đi đâu cả đêm? Giờ này mới về, cha con giận lắm đấy. Mau vào thư phòng nói chuyện với ông ấy đi, nhưng nhớ... nói chuyện cho tử tế vào."

Bà biết rõ hắn đã đi đâu, với ai, làm gì.

Cái tin Giang thiếu lại cùng hội bạn kéo nhau đi bar chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng bà vẫn hỏi, như một cách để giữ lại chút nền nếp trong căn nhà này và cũng là để dặn hắn bình tĩnh trước cơn giận của Giang Duật Phàm.

Giang Hành đứng khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn mẹ. Hắn gật đầu, giọng trầm thấp, pha giữa an ủi và cứng rắn:

"Con biết rồi... mẹ cứ yên tâm. Nhưng nếu ông ta lại quá đáng, thì con cũng không ngại đấu tới cùng đâu"

Nói xong, hắn đi thẳng vào thư phòng.

Từ Nhược Yên chỉ lặng lẽ đứng ngoài, nhìn theo bóng lưng con trai mà thở dài. Bà thương Giang Hành,là mẹ, bà luôn mong hắn có thể tự do chọn người mình yêu, sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Nhưng bà hiểu rõ, trong một gia đình như nhà họ Giang,nơi mọi quyết định đều gắn liền với lợi ích và hình ảnh, không phải chuyện gì cũng có thể muốn là làm được.

Trong thư phòng, bầu không khí giữa cha con nhà họ Giang lúc này nếu có người ngoài chứng kiến, hẳn sẽ cảm thấy nghẹt thở đến mức khó mà cất lời.

Giang Duật Phàm giận dữ ném mạnh ấm trà xuống sàn, vỡ tan tành, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi. Ông quát lớn, giọng đầy uy quyền và mất kiên nhẫn:

"Giờ mày mới thèm mò về đấy hả? Quậy đủ chưa? Nếu rồi thì lo mà học nốt lớp 12 cho tử tế, rồi đính hôn với con bé Hạ Lâm Vy. Sau đó sang Anh học cùng nó, tốt nghiệp xong về nước tổ chức đám cưới!"

Giọng ông đanh lại, không để lại chỗ cho thương lượng. Đó là mệnh lệnh, không phải đề nghị.

Giang Hành siết chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mình, sâu thẳm mà lạnh lẽo. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thỏa thuận hôm nay, nhưng không ngờ vừa định lời đã bị dập tắt ngay lập tức.

"Vì sao lúc nào ông cũng tự quyết định thay tôi? Tôi thậm chí còn chẳng biết Hạ Lâm Vy là ai... Mà nếu biết rồi thì sao chứ? Có yêu đâu, không yêu thì cưới kiểu gì được?"

Hắn nói, giọng tuy không cao nhưng đủ để thấy rõ sự phản kháng trong từng chữ. Không còn là thằng con trai nghe theo những gì sắp đặt như trước mà giờ đây hắn bắt đầu giành lấy tiếng nói cho chính cuộc đời mình.

Giang Duật Phàm nghe hắn nói vậy liền gằn từng chữ, như chốt hạ cho mọi cuộc thương lượng:

"Tóm lại, mày phải cưới con bé."

Giang Hành đứng đó, đôi mắt tối lại vì mệt mỏi và chán chường. Hắn buông một câu, giọng khô khốc:

"Ông tự đi tìm người khác mà cưới thay tôi đi. Chứ tôi không cưới."

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Giang Duật Phàm như bị kích hoạt công tắc điên trong người. Ông bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, quát lớn:

"Cút! Mày cút khỏi đây cho tao! Khi nào chịu cưới nó thì quay lại, còn không thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!"

Giang Hành đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh như nước đá. Hắn đáp lại bằng giọng đều đều, không chút cảm xúc:

"Được thôi, tôi cút."

Nói rồi, hắn quay lưng, đẩy mạnh cánh cửa thư phòng vang lên tiếng "rầm" đầy dứt khoát, rời khỏi căn phòng ngột ngạt không khí này và có lẽ, cả ngôi nhà ấy nữa.

Hắn bước nhanh lên phòng, thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết rồi nhét vội vào vali. Bánh xe lăn trên sàn gỗ phát ra tiếng kéo rít nặng nề. Khi hắn vừa đến cửa thì Từ Nhược Yên đã vội vã chạy tới, chặn trước mặt con trai.

"Giang Hành, đừng đi... được không con? Vào xin lỗi cha đi, coi như mẹ xin con."

Bà nắm lấy tay hắn, giọng run run, ánh mắt ngập tràn sự bất lực. Dù lòng đau như cắt, bà vẫn không biết làm gì khác ngoài hy vọng hắn sẽ đổi ý.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng Giang Duật Phàm vang lên từ sau lưng như một nhát dao chém ngang không khí:

"Bà tránh ra! Cứ để nó đi đi. Một tuần sau hết tiền nó sẽ tự mò về."

Dứt lời, ông móc điện thoại ra, gọi người khóa hết tất cả thẻ ngân hàng đứng tên con trai.

Giang Hành nhìn cha, rồi khẽ cười một nụ cười nhạt đầy giễu cợt:

"Có mơ tôi cũng không về."

Nói xong, hắn siết chặt tay kéo vali, quay người rời khỏi cửa lớn mà không hề ngoảnh đầu lại.

Từ Nhược Yên đứng chôn chân tại chỗ, mắt đỏ hoe, chỉ biết nhìn theo bóng lưng con trai mỗi lúc một xa dần.

Giang Duật Phàm thấy vợ vẫn đứng lặng người, ông bước đến, vỗ nhẹ vai bà, giọng trấn an:

"Bà đừng lo, nó đi rồi cũng sẽ về thôi."

Nhưng cả hai đâu ngờ, hắn đi liền mấy tháng trời, dù vẫn có tin tức, nhưng tuyệt nhiên không một lần quay về ngôi nhà ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com