Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~3~

Đúng vậy, hẳn đã bỏ nhà ra đi.

Rời khỏi căn biệt thự xa hoa nơi mình sống gần mười tám năm,rời khỏi ngôi trường quốc tế mà một tháng học ở đó đủ bằng một năm ở trường thường.

Giờ đây, hắn chuyển đến một căn nhà nhỏ, theo học ở một ngôi trường bình thường giữa lòng Thượng Hải.

Không ai nghĩ một thiếu gia như hắn lại chịu sống trong điều kiện tầm thường đến vậy thật sự khó tin.

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu hắn "nhập học" ở ngôi trường mới.

Nói là nhập học nhưng thực chất hắn đến trễ; lúc hắn xuất hiện ở cổng trường, mọi tiết học đã bắt đầu.

Hắn cũng chẳng bận tâm với hắn, học hay không vốn chẳng khác gì nhau.
Mục đích duy nhất của hắn khi đến đây là để chọc tức ông già.

Như những người bình thường, ngày đầu nhập học sẽ là lúc đến gặp giáo viên, rồi làm quen, giới thiệu với bạn bè.
Nhưng hắn thì khác.

Ngày đầu nhập học của hắn, chuyện đi trễ còn có thể bỏ qua... nhưng hắn lại chọn cách ra mắt bằng một trận đánh nhau. Ngay giữa sân trường, tiếng ồn ào thu hút ánh mắt của gần như toàn bộ học sinh. Không phải màn xô đẩy vô tình, mà là đánh thật sự mạnh bạo, dứt khoát, không hề nương tay.

Ai cũng ngỡ ngàng, vừa vì không ngờ thiếu gia của nhà họ Giang lại xuất hiện ở đây, vừa vì không hiểu lý do nào khiến hắn nổi nóng ngay buổi đầu tiên.

"Mẹ mày mắt mù à? Đi kiểu gì mà va vào ông đây?"

Giang Hành vừa tung cú đấm vừa gằn giọng chửi.

Cậu học sinh kia chỉ biết lắp bắp xin lỗi, không dám phản kháng.

Xung quanh, học sinh tụ tập ngày càng đông, tiếng bàn tán rì rầm át cả âm thanh tiết học bên trong lớp.

Thấy sân trường náo loạn, một giáo viên vội bước ra, chen qua đám đông. Chỉ vài câu quát, thầy đã kéo được cả hai ra, lôi thẳng lên phòng giám thị. Tiếng giày kéo lê trên nền gạch, còn ánh mắt Giang Hành thì vẫn hằn đầy lửa giận, như thể trận đánh vẫn chưa kết thúc.

Thầy giáo khẽ nâng gọng kính, giọng nghiêm nghị:

"Cậu là Giang Hành, học sinh mới chuyển tới đúng không? Sao lại đánh bạn?"

Giang Hành tựa lưng vào ghế, đáp lạnh lùng:

"Ngứa mắt thì đánh. Ai bảo cậu ta va vào tôi trước chứ..."

Thầy giáo khẽ thở dài, nói chậm rãi:

"Ở đây không có cậy "thân phận" gì cả. Chúng sinh bình đẳng. Tôi cấm cậu cậy thế mà ức hiếp người khác. Xin lỗi bạn đi."

Giang Hành khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám bắt hắn xin lỗi.

"Mơ đi,tôi chưa bao giờ xin lỗi người khác."

Thầy giáo tức giận đập mạnh bàn:

"Được lắm, cậu giỏi! Giờ ngồi đây viết cho tôi 3000 chữ bản kiểm điểm. Viết xong thì xuống sân chạy mười vòng!"

Giang Hành chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, khóe môi còn khẽ nhếch. Chuyện này với hắn chẳng khác gì trở bàn tay. Hắn ung dung kéo ghế, cầm bút viết, từng nét chữ thong thả như thể đây chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian.

Thầy giáo nhìn thái độ ấy mà bất lực, chỉ đành bảo cậu học sinh kia quay về lớp.

Hắn viết xong bản kiểm điểm, cũng thong thả hoàn thành mười vòng chạy như thể đó chỉ là một bài khởi động buổi sáng. Thầy giáo thấy vậy cũng đành bó tay đụng vào cái tên này đúng là mệt não, thôi thì coi như hắn chịu làm là tốt rồi.

Được "tha", Giang Hành nhét tay vào túi quần, bước ra khỏi văn phòng với dáng vẻ nhàn nhã như kẻ vừa thắng một trận đấu. Hành lang dài, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt xuống nền gạch, tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Khi sắp về tới lớp, hắn bất chợt khựng lại. Cách đó vài bước, có một người đang đứng tựa nhẹ vào lan can. Dáng người nhỏ nhắn, đôi vai mảnh khảnh, mái tóc hơi rủ xuống che một phần gương mặt. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh, làm tăng thêm nét tri thức, khiến người khác muốn lại gần tìm hiểu. Ánh nắng chiếu vào, viền tóc như phủ một lớp vàng óng nhẹ nhàng.

Giang Hành khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài híp lại như đang quan sát một con mồi thú vị. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, không nhanh không chậm mà bật ra một tiếng "chẹp" rõ ràng.

"Nhất định phải thuộc về mình."

Câu nói ấy như một lời tuyên bố, không phải suy đoán hay ước muốn mà là sự chắc chắn tuyệt đối, giống như mọi thứ hắn muốn, sớm muộn gì cũng sẽ nằm gọn trong tay.

Hắn không phải kiểu người đem tình cảm ra làm trò đùa, đã thích thì nhất định phải có được.

Đúng vậy, hắn đã bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Đột nhiên, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Cậu thong thả bước về phía lớp của mình, còn hắn thì lơ đãng tìm số phòng của lớp mới.

Bất chợt, hắn khựng lại vừa rồi, cậu đã bước vào cánh cửa lớp này.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Hóa ra... mình và cậu ấy cùng lớp. Vậy thì, cơ hội của mình nhiều hơn rồi"

Hắn bước vào lớp, ánh mắt cả phòng lập tức dồn về phía người mới. Cô giáo đang đứng trên bục, mỉm cười dịu dàng, gọi hắn tiến lên.

"Học sinh mới, giới thiệu chút với mọi người đi chứ."

Giọng hắn lạnh nhạt, ngắn gọn đến mức có phần kiêu ngạo:
"Giang Hành. Hết."

Dưới lớp vang lên vài tiếng xì xào, có người nhíu mày, có kẻ cười khẩy. Cô giáo chỉ cười trừ, rồi nói tiếp:
"Vậy... em Giang Hành ngồi cùng lớp trưởng nhé. Có gì không biết thì hỏi bạn."

Hắn đảo mắt theo hướng tay cô giáo chỉ, bước về phía bàn bên cửa sổ... và sững lại.
Là cậu.
Tuyệt thật.

Ngồi xuống, hắn cố tình hạ giọng, mở lời trước:
"Chào cậu, tôi là Giang Hành."

Nhưng người kia chỉ ngẩng lên thoáng nhìn, đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm:
"Biết rồi. Tôi Lý Phái Ân. Tập trung học đi."

Hắn hơi khựng lại trước câu trả lời lạnh tanh kia, khóe môi vốn đang cong lên liền hạ xuống.

"Ừm... biết rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hụt hẫng không che giấu.

Ban đầu hắn còn tưởng chỉ cần mở lời là có thể dễ dàng làm quen với cậu.Nhưng không ngờ, khoảng cách giữa hai người lại lạnh lẽo đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com