Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng Chín, thành phố H khẽ chạm ngưỡng thu, nhưng nắng vẫn gay gắt, hơi nóng phả lên từ mặt đường nhựa như chẳng buông tha ai.

Thu về, đánh dấu mùa tựu trường lại bắt đầu – mùa của những khởi đầu rộn ràng, của những bước chân non nớt lần đầu xa nhà.

Tại Đại học A, sân trường hôm nay rộn rã tiếng nói cười, tân sinh viên tay xách nách mang, tất bật làm thủ tục nhập học giữa cái nắng hanh hao đầu mùa.

Giữa dòng ngươi tấp nập, Dương Nhã Nhi với chiếc áo màu xanh của đội tình nguyện trên người, dù lưng áo đã thấm mồ hôi nhưng cô vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người hoàn thiện thủ tục nhập học.

Là sinh viên năm hai, cô đã quen với cảnh tân sinh viên nhập học rộn ràng này và dường như thấy được chính mình vào một năm trước – những khuôn mặt lạ lẫm, những chiếc vali lỉnh kỉnh, và cả những ánh mắt loay hoay chưa tìm được đường.

Cô vừa đi vừa cúi xuống xem danh sách sinh viên, Nhã Nhi bất chợt va nhẹ vào một người đi ngược chiều.

"Ơ xin lỗi, bạn có sao không?"- Cô ngẩng lên, thoáng khựng lại. Là một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, nét mặt có chút bối rối rồi khẽ gật đầu cười nhẹ.

"À không sao đâu, mình là sinh viên mới. Mình đang tìm phòng làm thủ tục nhập học, nhưng hình như đi lạc..."
Cậu nói, rồi cười nhẹ, và đôi mắt cậu ấy cong cong như vầng trăng non, sáng long lanh và dịu dàng – kiểu ánh mắt khiến người khác vô thức mỉm cười theo.

Nhã Nhi bật cười, má lúm hiện ra rõ rệt. "Vậy là bạn may rồi. Gặp đúng người có tâm nhất khu vực này. Bạn học khoa gì?"

"Mình học Công Nghệ Thông tin." - chàng trai đáp.

"Được rồi để mình dẫn cậu qua đó."

Cô xoay người bước đi, tiếp tục cúi xuống xem lại danh sách. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống bóng hai người, đổ dài trên nền sân gạch đỏ. Cậu con trai kéo nhẹ quai balo, bước theo cô gái tình nguyện viên nhỏ nhắn.

Bỗng một giọng nam trầm khàn lên tiếng "Bạn học khoa gì thế ạ?"

"À.. Ngôn ngữ Anh năm hai."- Nhã Nhi đáp, không quay lại, chỉ nhẹ giọng. "Tức là mình hơn bạn một tuổi đấy."

Cậu khựng lại một chút, rồi bật cười – nụ cười thoáng nghịch ngợm, ánh mắt cong cong như giấu điều gì đó tinh quái.

"Ồ... chào chị Nhã Nhi."- Cậu gọi tên cô, giọng vừa ngập ngừng vừa quen thuộc như thể đã lặp lại nó vài lần trong đầu.

"Sao cậu biết tên chị?"- cô bất ngờ.

"À trên áo của chị." cậu hất cắm về phía Nhã Nhi.

"Ừ nhỉ, chị lại tưởng cậu quen chị đấy. Còn em tên là?" - Cô hỏi.

"Trí Vũ. Lâm Trí Vũ."

"Trí Vũ..." – An Nhi khẽ lặp lại. "Nghe giống tên nhân vật chính trong tiểu thuyết quá."

Cậu chỉ cười, không đáp. Nụ cười vẫn nở, ánh mắt cong cong, nhẹ như nắng đầu thu – thứ nắng khiến người ta không thấy chói, chỉ thấy muốn dừng lại lâu hơn một chút.

"Đây rồi." Nhã Nhi dừng lại trước tòa nhà hành chính, chỉ tay vào bảng hướng dẫn. "Em đi theo lối này, vào trong là có bàn làm thủ tục nhập học liền. Có bảng chỉ rõ ràng lắm."

Trí Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn theo. "Cảm ơn chị."

"Ừ." – Cô mỉm cười. "Làm xong nhớ xem kỹ lịch sinh hoạt đầu khóa đấy."

Nhã Nhi chuẩn bị quay đi, nhưng giọng cậu gọi khẽ phía sau

"Khoan đã, chị Nhã Nhi."

Cô quay lại. Trí Vũ rút trong balo ra một chai nước suối.

"Cho chị nè." Cậu chìa tay ra, đôi mắt cong cong như đang cười. "Nãy giờ đi vòng vòng với em chắc cũng mệt rồi."

Nhã Nhi thoáng ngạc nhiên, mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn nha. Chị về điểm hỗ trợ đây."

"Vậy hẹn gặp lại?" – Trí Vũ hỏi, giọng pha chút do dự nhưng chân thành.

Cô gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, chiếc má lúm trên má cô lại xuất hiện.

"Ừ, gặp lại sau nhé, tân sinh viên Trí Vũ."

Cậu đứng yên nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ len giữa dòng sinh viên, chiếc áo xanh tình nguyện nổi bật giữa nắng vàng. Một ngày nhập học, một lần lạc đường – và một cái tên đã in sâu trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com