Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi giao lưu Câu lạc bộ Truyền thông diễn ra đúng như dự kiến, không khí sôi động, nhộn nhịp tiếng cười nói. Trí Vũ đến khá sớm, trong lòng có chút mong chờ.

Nhưng Dương Nhã Nhi không đến.

Sau đó gặp Khả Vy cậu liền hỏi " Chị Khả Vy, Dương Nhã Nhi đến chưa ạ?"

"À nay Nhã Nhi nó không đến đâu, nhà nó có việc riêng nên về quê từ chiều rồi." Khả Vy đáp.

"Vậy ạ. Em cảm ơn" Trong lòng cậu bỗng hụt một nhịp như thể ai đó vừa âm thầm rút mất một phần mong đợi của cậu trong ngày hôm đó.

Một tuần trôi qua, trường tổ chức khoá học quân sự tại khu huấn luyện cách thành phố hơn ba mươi cây số. Gió thổi nhè nhẹ nhưng không đủ xoa dịu cái nắng còn đậm chất mùa hè. Sinh viên mới chen nhau lên xe buýt, hành lý lỉnh kỉnh, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa háo hức vừa lo lắng.

Trí Vũ ngồi cạnh cửa sổ, tay gác lên ba lô, mắt mơ màng nhìn phố xá lùi lại phía sau. Trong lòng cậu vẫn còn dư âm của một điều chưa trọn.

Huấn luyện quân sự là điều mà Trí Vũ không hề trông chờ, nhưng ít nhất có Hoàng Phong và Minh Nhật đi cùng cũng đỡ tẻ nhạt. Cả ba đều được xếp cùng một trung đội, mang theo đủ trò phá phách khiến bầu không khí không bao giờ yên ắng quá ba phút.

Hoàng Phong, Minh Nhật và Trí Vũ đều thân thiết từ nhỏ cùng lớn lên với nhau. Hoàng Phong là anh họ của Trí Vũ, lớn hơn hai người một tuổi.

Trí Vũ kéo áo, đội mũ lên che nắng. Đi bên cạnh cậu là Hoàng Phong, luôn miệng than nóng và Minh Nhật tay vừa kéo vali vừa ngáp dài ngáp ngắn.

"Chuỗi ngày ngủ nướng kết thúc rồi."  Minh Nhật than thở.

Hoàng Phong đáp theo sau"Chúng ta hết tự do rồi."

Trí Vũ cười khẽ. "Hai thằng không bình thường."

"Này cậu nói ai không bình thường?" Hoàng Phong liếc cảnh cáo.

Trong lúc xếp hàng nhận phòng và quân tư trang Minh Nhật lên tiếng.

"Nghe nói trung đội bên cạnh là khoa ngoại ngữ, nhan sắc không bình thường chút nào"

Hoàng Phong nghe vậy liếc qua, sau đó mỉm cười giọng điệu trêu chọc quay sang Trì Vũ "Này bạch nguyệt quang của cậu kìa."

Trì Vũ liền quay sang cậu sững lại, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Dương Nhã Nhi.

Cô gái ấy đứng cách cậu chưa đầy mười mét, tóc búi gọn, tay cầm sơ đồ phòng và danh sách lớp. Cô đang nói gì đó với một cán bộ quản sinh, giọng nhẹ và bình tĩnh.

Sau khi nhận phòng và nhận quân tư trang kết thúc, Trí Vũ vội bước đến. Cậu cất giọng.

"Dương Nhã Nhi, chị học quân sự đợt này? Em tường chị học năm ngoái rồi chứ"

Nhã Nhi quay đầu lại. Cô sững người một giây, rồi cô mỉm cười đáp.

"Đáng lẽ là vậy. Nhưng năm ngoái chị bị ốm một đợt dài nên được xin hoãn lại."

Trí Vũ bật cười. "Vậy là em với chị có duyên với nhau rồi."

Hoàng Phong và Minh Nhật đi từ phí sau tới.

"Mình vừa nghe được duyên phận gì ở đây vậy?" Minh Nhật tỏ vè thắc mắc.

Trí Vũ nhấc mày cảnh cáo.

"Chào chị, Em là Minh Nhật còn đây là Hoàng Phong, anh em chí cốt của Trí Vũ" Minh Nhật tự giới thiệu.

Nhã Nhi gật đầu đáp "Dương Nhã Nhi, cùng Câu lạc bộ với Trí Vũ."

"Vậy hẹn gặp lại mọi người sau nha. Chị phải mang danh sách này nộp cho thầy quản sinh bây giờ"

Giọng Trí vũ có chút gấp gáp pha một chút chờ mong"Chị, trưa ăn cơm cùng nhau được không?"

Nhã Nhi gật đầu "Được thôi, lát nữa gặp" cô xoay người dời đi.

"Dạ"- Trì Vũ vầy tay tạm biệt.

Minh Nhật cũng lên tiếng theo sau"Trưa gặp lại nha chị."

Khá quá nhỉ, Hoàng Phong nheo mắt.
"Lính mới gặp lại nữ thần truyền thông. Quân sự chưa bắt đầu, mà tim đã đầu hàng."

Minh Nhật nghe xong phì cười.

"Liên quan đến hai người?" Trí Vũ hất cằm, vẻ khiêu khích.

Hoàng Phong và Minh Nhật lắc đầu bất lực.

Mười hai giờ kém mười, Trí Vũ đã có mặt tại căn tin. Dù đông người, cậu vẫn xoay xở chiếm được một góc bàn sạch sẽ, rồi nhắn tin cho Nhã Nhi

"Vị trí: gần quầy cơm, tầm nhìn đẹp, chỗ ngồi không nắng. Bao đẹp."

Mười phút sau, Nhã Nhi xuất hiện, tóc buộc cao, tay cầm khay cơm đơn giản.
Cô vừa ngồi xuống, Trí Vũ đã đưa tay đẩy ly trà đá sang phía cô.

"Cho chị, giải khát."

"Cảm ơn" Cô ngượng ngùng nói "xin lỗi để em phải đợi lâu rồi."

Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Không lâu."

Trí Vũ nhướng mày nhín khay cơm của Nhã Nhi hỏi"Chị ăn ít như vậy? Có sức?"

"Ăn nữa béo mất" cô mỉm cười trả lời. Thật ra không phải cô sợ béo mà càng ngày sức ăn của cô càng ít. Không ngon miệng.

Trí Vũ chậc chậc vài tiếng lắc đầu, gắp vài miếng thịt từ khay mình cho cô.

"Ăn thêm vào, không là gió thổi cái là bay mất. Lúc đấy em biết đi đâu tìm."

Cô phì cười, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Em đúng là nhiều lời quá mức cần thiết đấy."

"Nhưng chị vẫn cười mà. Vậy là em chưa nói sai."

Cậu chống cằm, ánh mắt cong cong trông vừa vô tư lại vừa không vô hại chút nào.

Không khí buổi trưa trong căn tin trở nên nhẹ nhàng hơn ở góc bàn nhỏ đó. Mặc cho ngoài kia ồn ào, vội vã, họ vẫn trò chuyện tự nhiên, như thể đã quen nhau từ trước rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com