Chương 4
Chiều nay trời âm u, gió thổi nhẹ qua khu thao trường rộng lớn phủ đầy cát bụi. Buổi học thực hành điều lệnh bắt đầu dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của huấn luyện viên. Tất cả học viên xếp hàng ngay ngắn, mồ hôi lấm tấm dưới vành mũ tai bèo.
Trí Vũ đứng giữa hàng, gương mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu lặng như mặt hồ. Chỉ khi đứng cạnh Minh Nhật và Hoàng Phong, cái "mặt hồ" ấy mới bắt đầu gợn sóng. Hai người kia, như thường lệ, vẫn tranh thủ thời gian đứng nghiêm để buôn chuyện.
Trí Vũ khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi cậu hơi nhếch lên.
"Nói tiếp đi, lát nữa chạy thêm vòng vì hai ông thì đừng trách tôi."
"Ba cậu kia, lại nói chuyện à? Ra đây!"
"Vũ à cậu nên câm cái mồm của mình lại" Hoàng Phong chửi thầm.
"Này là tại tôi? Ai nói nhiều nhất?" Trì Vũ đáp lại.
Tiếng quát không lẫn đi đâu được của thầy huấn luyện vang lên. Cả sân thao trường dừng động tác, hướng mắt nhìn về ba "kẻ phạm tội".
Trí Vũ khẽ thở ra một hơi, lặng lẽ bước ra cùng Minh Nhật và Hoàng Phong. Lần này không chỉ chạy mười vòng sân, mà còn phải đứng nghiêm nắng suốt 10 phút.
Sau giờ học, khi Trí Vũ cùng hai tên bạn đang uể oải lết về ký túc, một bóng dáng quen thuộc đi tới.
"Mới học được mấy ngày mà đã ra nông nỗi này? Tiếng tăm của ba cậu cả cái đại đội này không ai là không biết rồi" Nhã Nhi khoanh tay trước ngực, nụ cười tinh nghịch hiện rõ.
Cậu cười khẽ "Chẳng phải vì em có hai người bạn năng động quá sao."
Minh Nhật và Hoàng Phong cười khì, hật đầu chào hỏi.
"Đừng đổ hết sang cho tụi này" Minh Nhật đáp.
"Thôi đi trước đây hai người từ từ nói chuyện" Hoàng Phong nói rồi khoác vai Minh Nhật nhanh chóng dời đi.
Nhã Nhi đáp-"Tạm biệt."
Cô quay sang Trí Vũ"Này cho cậu, coi như đáp lại cốc trà đá hôm trước" Nhã Nhi đưa một chai nước lạnh vế phía Trí Vũ.
"Cảm ơn" Giọng Trí Vũ nhè nhẹ.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô "Chị có muốn đi dạo chút không? Cũng gần tới giờ đi ăn cơm rồi em không muốn về ký túc xá nữa lại mất công phải đi xuống."
Nhã Nhi nghiêng đầu nhìn cậu. Mồ hôi còn đọng trên trán, đồng phục có vài nếp gấp nhăn nhẹ. Cô nheo mắt.
"Cậu không mệt? Nếu không thì về ký túc nghỉ chút đi."
Cậu nói với vẻ mặt cười mà như không cười. "Chị đừng nghĩ em yếu đuối thế chứ. Hơn nữa đi dạo cùng chị cũng là đang nghỉ ngơi mà."
Một nhịp im lặng khẽ trôi qua. Gió chiều phất nhẹ khiến vạt áo quân phục lay động. "Được thôi. Muốn đi hướng nào?"
"Cứ đi đi. Từ hôm ở đây em vẫn chưa dạo hết khu này"
Họ sải bước chậm rãi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Một vài nhóm sinh viên quân sự khác đang tụ tập ở xa xa, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng huýt sáo của gió.
Lúc đầu, cả hai bước đi trong im lặng. Trí Vũ lặng lẽ liếc cô. Nhã Nhi trông có vẻ hơi trầm, đôi mắt thường ngày tinh anh giờ như đang trôi theo dòng suy nghĩ riêng. Lông mày hơi cau.
Trí Vũ bước thêm vài bước, rồi quay sang, giả vờ nghiêm túc:
"Chị ăn cơm quân đội thấy sao?"
"...Mặn." – Nhã Nhi trả lời ngắn gọn, thậm chí không nhìn sang cậu.
"Vậy à?" – Cậu gật gù, "Mặn như cách chị đối xử với em hôm trước ấy."
Nhã Nhi nhướn mày nhìn cậu, khoé môi nhếch lên.
"Cậu đang có ý gì?"
"Thì đang có bầu không khí mà người đi bên cạnh không vui, còn em thì không biết phải làm gì ngoài việc nói nhảm."
"Nhưng nói nhảm đã tác dụng, chị cười rồi" cậu nói với cái vẻ mặt đầy thoả mãn như đã đạt được thành tựu to lơn gì vậy.
Cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, lẫn vào tiếng lá cây xào xạc, khiến nắng chiều như dịu đi vài phần.
"Cậu biết nói chuyện thật đấy" giọng Nhã Nhi ngưỡng mộ.
Trí Vũ đáp"Xin nhận lời khen"
không gian giữa hai người như lắng dịu trong tiếng gió thổi và ánh nắng chiều nhuộm vàng.
Cậu hỏi khẽ, giọng rất nhẹ:
"Chị có chuyện gì không vui à?"
Cô khựng lại một chút, không trả lời ngay. Nhưng rồi, như thể muốn chia sẻ chút gì đó với người đi bên cạnh.
"Thật ra chỉ là vài chuyện vặt thôi. Ở ký túc xá tôi đang có chút bất đồng với bạn cùng phòng."
Trí Vũ quay sang nhìn cô rõ hơn. "Bất đồng kiểu to tiếng à?"
Cô lắc đầu. "Không đến mức đó. Chỉ là tôi khá khó ngủ mà lần đầu ở trong phòng nhiều người vậy có chút chưa quen được"
Trí Vũ gật đầu, không nói gì ngay. Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng pha chút nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự châm biếm hài hước.
"Thế lần sau có chuyện gì, cứ giả vờ là sĩ quan, ra lệnh cho bạn ấy im lặng trong giờ nghỉ. Lỡ đâu bạn ấy nghe theo thì sao?"
Nhã Nhi không nhịn được, bật cười: "Cậu nghĩ tôi là ai? Chị đại doanh trại à?"
"Không, em nghĩ chị là người mà dù có mệt mỏi vẫn biết cách chịu đựng vì không muốn làm phiền ai khác."
Trí Vũ nhìn cô một thoáng, rồi nhẹ giọng.
"Chị không cần phải tự trách mình đâu."
Nhã Nhi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cậu.
Cậu tiếp tục, giọng bình thản mà dịu dàng.
"Ai mà chẳng có thói quen riêng. Việc chị cảm thấy khó chịu không có nghĩa là chị sai. Sống chung mà, không ai bắt buộc phải chịu đựng mãi được."
Cô im lặng. Lời cậu nói nghe thật đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô dịu xuống như có làn gió nhẹ vừa lướt qua.
"Cảm ơn cậu." – Cô nói, lần này là thật lòng.
"Em chưa làm gì mà đã được cảm ơn rồi à?" Trí Vũ giả vờ ngạc nhiên. "Hay chị thấy em đẹp trai quá nên miễn luôn phần hành động?"
Nhã Nhi cười bất lực với cậu em trai này.
Cả hai lại tiếp tục bước chậm rãi, nắng chiều nhạt dần, để lại bóng hai người kéo dài trên con đường lát đá, như những ngày tuổi trẻ âm thầm trôi nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com