Chương 5
Một tuần quân sự trôi qua trong nhịp sống đều đặn và hơi ngột ngạt của thao trường. Những tiếng hô, tiếng giày va xuống nền xi măng, tiếng còi tập trung và cả những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo đã dần trở thành điều quen thuộc.
Gần đây thời tiết luôn nắng mưa thất thường, rất nhiều sinh viên đã bị bệnh. Không ngoại lệ, Dương Nhã Nhi cũng đã bị cảm được vài ngày.
Bạn cùng phòng cô vừa khỏi cảm cúm không bao lâu thì đến lượt Nhã Nhi bắt đầu hắt hơi, ho khan, trán âm ấm sốt. Mọi người đều nhắc nhở cô uống thuốc, nên xin phép nghỉ dưỡng bệnh.
Cô vẫn chỉ mỉm cười "Cảm ơn, đã uống thuốc rồi không sao đâu. Không nghiêm trọng"
Chiều hôm ấy, trời dịu nắng hơn, nhưng không khí lại ngột ngạt lạ thường. Trong giờ nghỉ, Nhã Nhi ngồi thu mình ở bậc thềm trước phòng học, tay ôm đầu gối, ánh mắt mơ màng.
"Đã mệt đến mức này rồi mà chị vẫn cứng đầu thật đấy"
Giọng Trí Vũ vang lên khiến cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Cô bật cười, dù không còn sức.
Bất chợt một bàn tay lạnh áp lên trán cô kiểm tra nhiệt độ khiến cô khẽ giật mình.
"Chị rõ ràng đang sốt. Sao vẫn không chịu nghỉ ngơi? Chị đã bị cảm bao nhiêu ngày rồi biết không? Người khác đã khỏi từ bao giờ rồi" Giọng Trí Vũ như đang trách móc.
Da cô rất trắng chắc có lẽ trời nóng hoặc do cô đang sốt mà hai má cô ửng đỏ.
Đầu đau, cô họng khô rát, đang định nói gì đó thì liền ho khan vậy nên liền cô không muốn trả lời nữa.
Trí Vũ đang định nói thêm thì Nhã Nhi bỗng đứng dậy. Nhưng ngay khi đôi chân vừa chạm đất, cô loạng choạng một bước và ngã gục vào người cậu.
"Chị! Nhã Nhi" – Trí Vũ đỡ lấy cô theo phản xạ, hai tay vòng qua vai cô, mắt mở to đầy hoảng hốt.
Cô không đáp. Mắt nhắm nghiền, trán nóng như lửa.
Không nghĩ nhiều, Trí Vũ bế, chạy nhanh về phía dãy nhà y tế. Mồ hôi túa ra, không phải vì mệt mà vì hoảng loạn cảm giác cả một thế giới vừa sụp xuống ngay trước mắt.
Mấy học viên khác trên đường nhìn thấy đều giật mình. Một cô gái mặc quân phục đang được một cậu học viên khác ôm trong tay, gương mặt cậu tái nhợt không khác gì người bị thương.
Khi Nhã Nhi tỉnh lại, trời đã ngả chiều. Mắt cô chớp chớp vài lần rồi dừng lại nơi mái trần trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng khiến cô khẽ nhăn mặt.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." – Giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.
Nhã Nhi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Trí Vũ đang nhìn mình, tay cậu vẫn cầm ly nước đặt sẵn bên đầu giường.
"Cậu..." – Giọng cô khàn hẳn. "Tôi... đã ngất à?"
Trí Vũ không trả lời ngay. Cậu đưa ly nước tới gần, rồi khẽ nói
"Uống nước trước đã. Rồi em sẽ kể lại chuyện chị suýt khiến người ta chết đứng giữa sân trường vì sợ."
Nhã Nhi nhận lấy ly nước, uống vài ngụm nhỏ, rồi tựa lưng vào gối.
"Cảm ơn nhé. Nào về Thành phố H chị mời câu ăn cơm." – Cô khẽ nói.
"Không có em ở đó, có lẽ giờ chị vẫn còn nằm bất tỉnh ngoài sân." Cậu nhìn cô, nửa đùa nửa trách. "Biết mình bệnh mà còn cố chấp. Nếu không chịu nghỉ ngơi, muốn đổ bệnh nặng mới vừa lòng à?"
Nhã Nhi khẽ bật cười, "Cậu nói nhiều thật đấy."
Lúc ấy, trong khoảnh khắc mùi thuốc xen lẫn nắng chiều, mặc dù đầu vẫn còn đau cơ thể khó chịu không thoải mái nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng, yên tâm.
Trí Vũ lại lên tiếng, lần này nhẹ hơn rất nhiều: "Lần sau, nếu chị mệt thì đừng cố chịu một mình nữa."
"Chị ổn mà không cần phải lo lắng đến vậy." Cô trả lời giọng khàn khàn.
"Chị nghĩ chị để bệnh đến dạng này rồi còn làm cho người ta không lo lắng? Dương Nhã Nhi người khác lo lắng là vì họ quan tâm. Không phải gánh nặng."
Câu nói ấy làm Nhã Nhi khựng lại. Cô quay mặt ra cửa sổ, tránh ánh mắt cậu. Nhưng nơi khóe môi, một nụ cười khẽ đã xuất hiện mỏng nhẹ như nắng vừa tan.
Nhã Nhi quay sang hỏi "Bác sĩ đâu rồi? Truyền hết bình này là chị có thể về phòng rồi đúng không?
"Ừm. Mà trong thời gian chờ thì chị ăn chút cháo vào rồi còn uống thuốc."
Tay cậu mở bát cháo, nhẹ nhàng tháo nắp, mùi thơm ấm nóng bay lên. Trí Vũ đặt bát xuống bàn rồi lấy muỗng, vừa khuấy nhẹ vừa nói "Cháo thịt bằm."
"Cảm ơn. Nay thật sự đã làm phiền cậu rồi." Nhã Nhi đón lấy, bắt đầu ăn chậm rãi. Trên môi mang theo ý cười.
Trí Vũ tựa lưng vào ghế, mắt cong cong như cười mà không thật sự cười.
Một lúc sau, cậu mới cười khẽ, mắt hơi cong lên.
"Không phải phiền đâu. Nếu có thể, em còn muốn bị 'phiền' thế này mỗi ngày."
Nhã Nhi khựng lại rồi đáp "Không có lần sau đâu." Nhã Nhi nhìn cậu, môi mỉm cười nhẹ. "Lần này là ngoài ý muốn thôi."
Nói xong, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"Cậu... lúc trưa đã ăn gì chưa?"
"Chưa. Lo cho chị nên quên luôn." Cậu đáp tỉnh bơ.
"Vậy sao không ăn trước đi?" Giọng cô hơi gắt, nhưng ánh mắt lại dịu lại ngay. Cậu như vậy làm chị áy náy lắm.
Trí Vũ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng "Đợi chị xong em đi ăn liền."
Cô vội xua tay từ chối, "Thật sự không cần. Chỉ đã đỡ hơn nhiều rồi mà, ký túc xá cách đây cũng gần chị có thể tự về được"
"Nghe lời." Giọng cậu trầm xuống
Nhã Nhi thoáng sững người. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình không giận dữ, nhưng có chút kiên định pha cả bất mãn. Thấy vậy, trong lòng cô không muốn từ chối nữa, đành gật đầu nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com