Kim Taehyung
Viết cho Kim Taehyung.
Chẳng là hôm nay trong lúc ngẩn ngơ, bỗng lại có suy nghĩ kiểu như cậu chàng luôn thường trực nụ cười khiến bao trái tim yếu mềm các thiếu nữ đằng kia đổ đốn, dạo này cậu ấy có hạnh phúc không ?
Thì là, Kim Taehyung ấy, Taehyung hâm lắm cơ, lúc nào cũng chỉ biết cười khờ dại, lúc nào cũng giấu nhẹm đi cái nỗi buồn để rồi lại một mình lẩn vào góc âm thầm gặm nhấm cái vướng bận kia.
Lần đầu tôi gặp cậu, lúc đó cậu vẫn chỉ là cậu bé nhút nhát, lại còn hay ngại ngùng trước máy quay, nhưng lúc nào cũng cố gắng hết mình để theo kịp với các bài phỏng vấn của nhóm, và là cậu trai với cái cười sáng trong vô lo, với cái cách cứ tự tiện làm mọi thứ chẳng giống ai, là cậu em năng nổ gần nhất nhóm, chỗ nào có trò con bò là chỗ đấy có cậu :))) cậu bé khi đó chính là cậu bé hồn nhiên Kim Taehyung có trái tim chưa từng chịu thương tổn.
Thế rồi, ngày nọ chỉ vì một lời hát bất chợt cất lên khi cậu đang hồi hộp chờ nghe công bố kết quả trước chiếc cup chiến thắng đầu tiên, cậu bị gắn ngay cái mác trêu ngươi EXID rồi không tôn trọng tiền bối... thế giới xung quanh cậu, vì thế lần đầu tiên bỗng trở nên đen kịt tối tăm và ngột ngạt đến thế.
Bao kẻ nhiều chuyện đem cậu rêu rao như một kẻ trọng tội, họ bảo họ khinh rẻ cậu, rằng cậu là cái thá gì mà dám làm thế với idol của họ. Tôi khi ấy, cũng chẳng hiểu điều, tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi nói vài câu lí lẽ là cậu hoàn toàn không cố ý và các người cũng chả là cái thá gì mà lấy cậu ra phán xét thì họ sẽ thôi không làm cậu mệt mỏi thêm nữa, nhưng đời mà, mình nhiều khi cứ tốn quá nhiều thời gian cho những chuyện chẳng bao giờ thành sự thực, mình nói nhưng tận sâu trong suy tâm của người ta không nghe thì nên ngừng lại thôi. về Kim Taehyung, tôi ngỡ tưởng cậu sẽ vì những lời lẽ bẩn thỉu ngoài kia mà ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng cậu lại chọn cách vẫn giữ trọn cái cười ngây dại như một gã khờ mà bước tiếp...
Lại vào một ngày buồn nọ, vướng tour diễn, cậu vì thế chẳng còn cơ hội nhìn mặt người bà kính yêu lần cuối. Trong suốt quãng thời gian comeback, tôi lại không hiểu tại sao trông cậu bỗng xuống sắc và vô tình để lộ cái vẻ đau đớn đến vậy ? Chờ mọi chuyện xong xuôi, tại Muster, cậu mới tâm sự với chúng tôi, tôi thấy cậu khóc, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, chỉ là tự nhiên thấy nhói lắm. Nghe tin bà cậu mất rồi, tôi mới hiểu, hoá ra đó không phải những giọt nước mắt hạnh phúc tôi đã tưởng, cậu khóc vì cậu nhớ người bà yêu quý của mình.
Nhưng người đời lại bảo những giọt nước mắt nhớ thương kia là giả tạo, rủa cậu sao không chết theo bà luôn đi ?! Tôi ức lắm, tức lắm lắm, mà chẳng làm được gì cho cậu, lại chỉ biết nhìn cậu ở nơi xa kia, tự mình chiến đấu với cái hỗn tạp trong thế giới riêng của mình.
Năm 2017 này, cũng đã được kha khá thời gian để vơi bớt đi cái giai đoạn khinh khủng trước đây. Để nỗi buồn của cậu ít nhiều cũng nương tựa vào thời gian mà tan biến.
Nếu nói là tôi hiểu cậu thì tôi không dám, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, rằng Kim Taehyung mà tôi biết kể cả ở quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn là con người kiên cường và mạnh mẽ nhất.
---
Tôi biết một câu thế này "Hạnh phúc sẽ đến với người biết quên" và quả đúng như vậy, Bangtan cũng muốn A.R.M.Y mau mau quên đi những đau buồn "Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3 hãy quên tất cả đi nhé. Hãy xoá đi mọi kí ức buồn, nắm tay nhau cùng mỉm cười, rồi ngày tháng tươi đẹp sẽ đến với chúng ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com