Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa đầu mùa

Buổi chiều Sài Gòn hôm ấy ngột ngạt lạ thường. Mây đen kéo đến , lười biếng nằm trải dài trên khắp bầu trời. Lũ học sinh vừa tan học thì mưa đổ ào ào như trút nước.

Thái Hanh đứng nép dưới mái hiên gỗ của trường, áo sơ mi trắng tinh vẫn phẳng phiu, tay che một cuốn tiểu thuyết Pháp áp vào ngực. Cậu ghét bị ướt, ghét cả mùi đất ẩm sau mưa.

Thái Hanh nhăn mặt, thầm thì:
- Trời ơi, mưa gì mà như tắm...
Bất chợt, một chiếc áo mưa mỏng choàng qua đầu cậu. Thái Hanh quay lại - là Chính Quốc người cậu thề là "phiền phức số một" hồi mới gặp.

Chính Quốc nở một nụ cười nhếch mép nhìn cậu:
- Đứng đó chờ đến mai hả? Xe tôi để ngoài cổng. Đi ké không?

Thái Hanh gạt tay :
- Tôi không quen đi cùng người phiền phức, đặc biệt là cậu.

Chính Quốc nhún vai, cười nhẹ:
- Ừ thôi, chúc công tử Kim đứng đây đến khi trời tạnh vậy. Nhưng mưa đầu mùa Sài Gòn á, có khi đến tối luôn đó nghen.

Thái Hanh mím môi. Thật sự thì cậu không mang dù, cũng chẳng có xe đón hôm nay. Tài xế nhà bị bệnh đã xin nghỉ phép.

Thái Hanh cau mày:
- Cậu đi xe gì?

Chính Quốc tự hào:
- Xe đạp hai bánh, hiệu Nhật Bản. Bền, chạy êm, thắng mạnh. Phù hợp với người biết tự lực.

Thái Hanh:
- Nghe có vẻ cổ lỗ sĩ... Nhưng hết cách rồi.. đành phải vậy thôi.
Thái Hanh thở dài rồi miễn cưỡng bước ra, chui vào dưới tấm áo mưa cùng Chính Quốc. Hai người ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, bánh xe lăn lóc trên con đường Sài Gòn lấm tấm nước.

Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc,nhíu nhẹ mày:
_ Nhích ra xa một chút được không? Cậu ngồi sát tôi quá rồi đấy!

Chính Quốc cười trêu chọc:
_ Áo mưa của tôi có chút xíu, nếu cậu muốn tôi ngồi xa ra thì phải chịu ướt đó nghen.

Thái Hanh thở dài:
_ Đúng là phiền phức.

Chính Quốc im lặng không nói gì, miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Dưới làn mưa mỏng như khói, tóc Thái Hanh bết nhẹ vào trán, gò má ửng hồng vì lạnh. Còn Chính Quốc thì vẫn vui vẻ vừa đạp xe vừa ngân nga vài câu hát như chẳng hề để tâm đến mưa gió.

Chính Quốc nhẹ giọng hỏi:
- Lúc nãy thấy cậu nép vào cột ,tay thì ôm cuốn sách, trông giống một chú mèo con đang bị lạc đường .

Thái Hanh lườm:
- Cậu đúng là không biết cách khen người khác. Vậy nếu tôi là mèo thì cậu là gì?

Chính Quốc cười khúc khích:
- Chắc là... người đưa mèo về nhà.
Thái Hanh thoáng đỏ mặt, vội quay đi, né tránh ánh mắt của Chính Quốc phản chiếu qua tấm áo mưa mờ mịt. Cậu không hiểu sao tim mình đập nhanh đến thế.
----
Suốt đoạn đường dài , hai người đều im lặng không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên khá ngại ngùng,Thái Hanh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái ngại đó.

Thái Hanh nói khẽ:
_Sao lúc nãy cậu lại che cho tôi? .....Còn tốt bụng đưa tôi về nhà

Chính Quốc không trả lời ngay lập tức,im lặng vài phút rồi mới lên tiếng.
_Hmm.. thấy cậu đứng đó với dáng vẻ không quen với việc phải chờ đợi..nên tôi mới rủ lòng thương đưa cậu về nhà.
----

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bá hộ Kim. Thái Hanh bước xuống, nhìn Chính Quốc đang dựng xe.

Thái Hanh nói khẽ:
- Cảm ơn... vì áo mưa. Và... chuyến xe.

Chính Quốc nói nửa đùa nửa thật:
_ Thì ra công tử kim cũng biết nói lời cảm ơn. Lần đầu tiên được nghe thấy đó, Vinh dự thật haa!

Thái Hanh đắc ý:
_Tôi không cảm ơn lung tung đâu, cậu nên cảm thấy tự hào khi được tôi nói lời cảm ơn ,biết chưa?
Chính Quốc cười nhẹ nhìn Thái Hanh quay người chuẩn bị bước vào nhà.

Chính Quốc gọi tên cậu:
_ Thái Hanh

Thái Hanh bất ngờ quay người lại
nhìn cậu với gương mặt ngạc nhiên:
_ Hửm?

Chính Quốc ngập ngừng nói:
_ ờ thì .. mai tôi đi học tiện đường đi ngang qua đây.. nếu cậu muốn đi ké thì tôi có thể đưa cậu đến trường.
-----

Thái Hanh không đáp, chỉ "cười nhẹ" rồi quay bước vào cổng. Nhưng bước chân cậu có phần nhẹ hơn thường ngày. Trái tim cũng dịu lại, như trời sau cơn mưa.
-----
Tối hôm đó, Thái Hanh mở cuốn sách Pháp ra, nhưng không đọc được chữ nào. Cậu đang nghĩ về nụ cười trong trẻo giữa trời mưa và chiếc áo mưa mỏng phủ lên hai người.

Thái Hanh:
_ Nhóc con đó cười lên trông dễ thương thật.Nhìn cứ như mấy đứa trẻ sơ sinh. Mặt thì búng ra sữa nhưng lời nói thốt ra lại khiến cho người khác phải suy ngẫm nhiều.

Ở bên kia thành phố, Chính Quốc đang nằm trên giường, tay kê sau đầu, mắt dán vào trần nhà.

Chính Quốc thầm:
- Cậu ấy... không khó chịu như mình tưởng. Cũng biết nói lời cảm ơn... Không biết ngày mai cậu ấy có đợi mình đi cùng không nhỉ?

Và thế là, giữa những ngày tháng ẩm ướt của mùa mưa Sài Gòn, một điều gì đó nhỏ bé bắt đầu nảy mầm - như hạt mầm của thứ cảm xúc chẳng ai gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook