Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tin nhắn vô danh

Ngoài trời đã phủ đầy một gam sắc sẩm tối của đêm thu, tôi nghe thấy lũ côn trùng cũng râm ran lâu lắm rồi, ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, xuyên qua ô cửa nhỏ, ánh trăng lấp lánh một gam bàn bạc dịu dàng rọi vào phòng.

Thế mà, giữa cảnh đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc lung linh như thế, thay vì được thả mình chìm đắm trong giấc mộng yêu dấu thì tôi lại phải ngồi trên bàn học, vừa cắm cúi suy nghĩ cách làm bài tập về nhà vừa cắn muốn nát đầu bút chì.

Đang lúc tôi gần như sắp điên lên vì đống bài tập, và gần như là cào đầu cấu tóc thì tiếng di động đột nhiên reo lên

'Ting ting'

Cầm di động, nhẹ phẩy ngón cái, một dòng tin ngắn củn cỡn hiện ra trên màn hình đang phát sáng

'Gửi bài tập hôm nay cô giao sang, tôi làm giúp.'

Đáy lòng tôi như nổ 'bùm' lên một cái.

Ôi! Cứu tinh của tôi đến rồi! Khỏi cần nhìn tôi cũng biết, là Khánh chắc rồi!

Và rồi, cũng chẳng để ý số lạ số quen, tôi nhanh như cắt giơ di động 'tách tách' hai tiếng, lưu lại nguyên hình đề bài rồi gửi sang cho số điện thoại kia, còn kèm theo một tin nhỏ 'cảm ơn Khánh nhiều lắm ^^'.

Khoảng non 10 phút sau, di động tôi lại reo lên. Trượt màn hình.

Oa!

Một cỗ vui sướng cùng xen lẫn ngọt ngào khẽ luồn lách về phía tôi, từ trong ra ngoài, từ khóe môi cho đến đáy mắt, dường như đều là màu hồng.

Vừa định gửi lại một tin cho số máy kia kèm theo một dãy tin nhắn với đầy những lời cảm ơn dài dòng, thậm chí là đủ muôn hình vạn trạng, sắp ấn nút gửi thì

'Ting ting'

Số máy kia đã gửi thêm một tin 'Không cần trả lời. Ngủ ngon'

Đọc xong dòng tin này, tôi có cảm giác cơ mặt đang vui toe toét của tôi đơ mất mấy chục giây.

Tại sao Khánh lại lạnh lùng như vậy?

Hay...

Có khi nào cậu ấy cho rằng...

Tôi là một gánh nặng rất phiền phức?

Không được! Tôi nhất định phải thay đổi! Phải học tốt hơn. Không thể làm ma dai kéo chân Khánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chạm