Chương 11
Đêm hôm sau cả hai lại hẹn nhau ra cửa hàng tiện lợi giải quyết ân oán. Không ngoài dự tính là họ lại đánh nhau nữa.
Tóc tai cô thì bù xù, mặt hắn thì có hẳn mấy vết cào. Mỗi người một hộp sữa vừa ngậm vừa lườm nguýt nhau.
Y/n : Bao giờ thì cậu mới bỏ cái tính mách lẻo đây!
Cô tức, hắn cũng chẳng vừa. Nhè mặt cô mà hét lại.
JK : Ai mướn cậu bắt cá hai tay!
Y/n : Thằng quỷ không nói lý lẽ này. Cậu vẫn có tình không hiểu đúng không!
JK : Ừ đấy! Thì sao?
Cô vì bị ba mẹ đánh cho một trận nên cực kì cay cú. Thế là lại lao vào giật tóc hắn. Kết quả là bị chú công an phường đưa về ngồi uống nước cả đôi.
Ba mẹ nghe công an gọi thì tá hoả chạy đến. Nghĩ là 2 con mình đánh nhau với ai, nào ngờ lại tự đánh nhau. Thậm chí bị bắt lên phường rồi vẫn còn chí choé, Nên bị các chú công an buộc vào ghế.
Đàm phán với công an xong thì nhà nào nhà nấy đưa con về. Mà trên đường về cũng bất ổn, mỗi bên phải chửi nhau một câu thì mới chịu được. Ông bà Jeon thì bênh cô, ba mẹ cô thì bênh hắn. Không bên nào chịu thua bên nào.
Quay đi quẩn lại một lúc là rút ra " nhà tôi không biết dạy con, lỗi là của nhà tôi".
Hắn về đến nhà bị mẹ cầm chổi rượt cái tội con trai mà không biết nhường bạn gái. Còn cô lại bị đánh nữa vì cái tội con gái mà lì lợm, đi đánh nhau với cả con trai. Thật đến khổ.
Sáng hôm sau đi học, trùng hợp thế nào mở cửa ra đã chạm mặt nhau. Cô khoanh tay, nhếch mép cười.
Y/n : Mặt mâm.
JK : Cậu chán sống rồi đúng không!
Hắn vừa hét lên, bà Jeon từ đâu bay ra cốc đầu cho một cái. Tức muốn ứa máu, không thèm nói nữa liền phóng xe đi.
Cả lớp hôm nay cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng ở bàn cuối. Đã chiến tranh thì chớ lại còn ngồi cùng một bàn.
JK : Đừng có mà lấn biên giới.
Y/n : Chó thèm.
Lúc cô không để ý, tay vô tình chạm vạch. Hắn liền lấy cái thước tét mạnh lên tay.
Y/n : Thần kinh à!
Đang trong giờ học mà cô đứng dậy hét lớn. Cô giáo nghĩ là cô không muốn học môn xã hội nên làm loạn. Vì thế đuổi cô ra ngoài, còn hắn thì ngồi trong lè lưỡi chọc điên.
Cô chạy xuống căng tin kiếm gì ăn thì lại gặp lớp của Taehyung và Jimin.
JM : Ơ, đang giờ học mà xuống đây.
Cô trìa môi bất mãn, không quan tâm xung quanh ngồi luôn xuống bàn của 2 người họ.
Y/n : Em bị đuổi.
JM + TH : Lại bị đuổi!
Cô gật đầu trong sự bất lực của 2 người anh. Jimin ngồi đó hỏi chuyện, còn Taehyung đi mua bánh kẹp cho cô.
JM : Em làm gì mà bị đuổi.
Y/n : Thằng chó chết đó chơi xấu em.
JM : Ai?
Y/n : Jeon Jungkook.
Cô nghiến răng nghiến lợi, tay đập xuống bàn. Mặt đỏ tía uất hận. Jimin không nhịn được mà cười.
JM : Em muốn trả thù không?
Cô ngờ vực nhìn Jimin. Anh phẩy phẩy cô ghé tai vào nó nhỏ. Một lúc sau thấy cả hai đập tay cười ha hả. Taehyung đem bánh tới cũng không biết 2 tên gian xảo này làm gì.
TH : Sao tự dưng lại cười nói thân thiết thế? Không ghét nhau nữa à.
Cả hai nhìn nhau cười, còn tay nắm tay hoà bình.
Y/n : Anh trai của em. hehe
JM : Em gái của anh. haha.
TH : Ghê quá. Mau ăn đi.
Y/n : Xia xìa.
Cô nhận bánh kẹp sau đó ăn rất ngon lành. Phồng mồm phồng má nói chuyện.
Y/n : Các anh được nghỉ tiết à?
JM : Ừ, thầy đi họp rồi.
Y/n : May quá. Không thì hôm nay em cô đơn một mình rồi.
Jimin ngồi tiếp chuyện cô, còn Taehyung thì chỉ chăm chăm lo cho em gái nhỏ. Giấy lau, nước non đầy đủ. Anh đối với cô đúng là người anh trai tốt, không có chút tình ý nào. Trước đây cũng thương em gái đã khuất như vậy.
Còn khoảng 10 phút nữa hết tiết thì Jimin ra store mua một hộp màu nước, còn cô thì cầm chai nước dở lắc kịch liệt.
TH : mưu đồ gì đây.
JM : Trả thù cho em gái.
Lát sau cô trở về lớp, hắn chắc là chạy đi đâu rồi. Cô ngồi vào bàn như chẳng có chuyện gì. Mãi đến khi hắn vào lớp, cô mới bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Bởi vì đang dỗi nên không thèm nhìn nhau. Lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống thì cô vứt cục bông qua. Vừa vặn lúc hắn kịp ngồi xuống.
Cảm thấy quá thành tựu, cô bịt miệng nhịn cười.
Mấy giây sau hắn liền thấy sai sai. Dưới mông có cảm giác ươn ướt. Đứng dậy kiểm tra thì thấy ghế có chút nước, còn miếng bông đã bị dính trên quần.
Đồng phục màu be, trên đó lấp loáng một vùng đỏ. Hắn biết ai làm ra cái trò này. Lườm qua thấy cô đang bịt miệng cười. Hắn nghiến răng.
JK : Cậu thực sự muốn đưa tình bạn này đến bờ vực đúng không?
Cô giả vờ ngây ngô không hiểu hắn nói gì.
Y/n : Nói gì thế?
JK : Còn cãi à!
Y/n : Áaaaa, mẹ ơi
Một người đuổi, một người chạy. Hắn chạy đến đâu mọi người cười đến đấy. Cô chạy về hướng khối 12. Jimin thấy cô từ xa đã biết chuyện thành công rồi. Lập tức phi ra đứng chắn, cô núp đằng sau như chuột con.
JK : Đi ra đây!
Y/n : Không điên.
JM : Có gì từ từ nói, làm sao lại đánh con gái.
Hắn chống nạnh, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cô phải chui ra. Nào ngờ cô lại giơ ngón giữa ra đáp lại.
Rin nhìn thấy hắn với bộ dạng này, vội đem áo khoác đi ra cho hắn buộc ngang hông. Lúc này hắn mới để ý mọi người đang cười.
Rin : Có gì nói sau. Anh đi xử lý quần áo đi đã.
Hắn còn nhiều cơ hội để xử cô, vì thể cũng nghe lời Rin đi nhà vệ sinh.
TH : Trò này ấy hả?
Taehyung nhìn cô và Jimin với ánh mắt phán xét. Cả hai cười hề hề cho qua. Lúc này Rin đi tới, vẻ mặt không mấy hài lòng.
Rin : Chị nói chuyện với em chút.
Cô thấy thế cũng có chút lo, sao vẻ mặt lại đáng sợ như thế. May mà 2 người anh chí cốt không cho cô đi.
TH : Bọn nhỏ trêu nhau thôi. Không việc gì phải căng thẳng.
JM : Đi, anh đưa về lớp.
Lúc Jimin tính kéo cô đi thì tự dưng Rin hét lớn, tất cả mọi người đều bất ngờ.
Rin : Em biết nghĩ tí được không!
Ai ấy đều không biết phải nói gì. Chuyện chẳng gì mà cô ấy lại làm quá lên như thế.
Y/n : Em...
Rin : Cho dù là bạn thân cũng không nên làm thế đâu. Lần sau em biết nghĩ tí đi.
Rin bực mình lướt qua, cố ý thúc vào vai cô khiến cô suýt thì ngã. Jimin thấy vậy liền túm tay cô ta
Rin : Làm gì đấy?
JM : Cậu cố ý đấy à?
Rin : Cậu bị điên à?
JM : Còn không xin lỗi em ấy đi.
Rin : Tớ làm gì sai mà phải xin lỗi.
JM : Đúng là cái nết không đẹp như cái mặt.
Rin : Cậu...
Cô ta cứng họng, mà cô cũng bất ngờ với những lời Jimin nói. Lúc này sợ mọi chuyện quá căng nên Taehyung đành giải vây, đưa cô về lớp.
Mãi hai tiết sau cô cũng không thấy hắn quay lại. Ra về cũng không thấy mặt mũi đâu. Nhờ các bạn nam vào nhà vệ sinh kiểm tra thì bảo là không thấy.
Cô thu hộ sách vở trên bàn cho hắn rồi ôm cặp về. Không biết tên này đi đâu, hay là nhục quá nên nghĩ quẩn rồi.
Khi về gần đến nhà, cô đang dắt xe lên con dốc cuối cùng thì cảm giác như mình bị theo dõi.
Quay lại kiểm tra thì không có ai cả. Nhưng khi bước đi thì lại có tiếng bước chân xuất hiện. Cô giả vờ không biết dắt thật nhanh lên nốt cái dốc để đạp ù về nhà.
Nhưng mà cô dắt càng nhanh thì tiếng bước chân lại càng gần. Cô sợ quá, dừng lại kiểm tra lần nữa. Vẫn là không có ai. Nhưng khi quay mặt lại.
Y/n : Ô má ơi.
Hắn đứng thù lù đằng trước, mặt đầy sát khí.
Sau đó cô bị hắn lôi đến cuối hẻm, không có ai cả, vắng tanh.
Y/n : Cậu không phải muốn thủ tiêu tớ đấy chứ.
Hắn vẫn không nói gì, cầm cái gậy gỗ trên tay khua qua khua lại. Cô run như cầy sấy, chắp tay van xin.
Y/n : Jungkook. Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, cậu hãy niệm tình tha cho tớ một lần đi. Tớ biết sai rồi.
Hắn vẫn im lặng, tay khuya vũ khí nhanh hơn.
Y/n : Người ta nói giết người chạy đi, không ai giết bạn thân mình.
Hắn đang bực nhưng cũng không thể nghe lọt tai cái câu vớ vẩn này.
JK : Đọc lại.
Cô cố ý đọc sai mà hắn còn bắt đọc lại nữa chứ.
Y/n : Nói.... nói... đánh người chạy đi, không ai đánh bạn xinh đẹp dễ thương.
JK : Lại!
Hắn hét lên một cái, cô quéo hết người. Lắp bắp nghĩ ra cái gì đó để đọc
Y/n : Đánh... đánh kẻ chạy đi, đánh...
JK : Đánh gì! *hét lớn*
Y/n : Đánh kẻ chạy đi thì đừng đánh tớ. huhu. Jungkook ơi tớ biết lỗi rồi. Xin tha mạng. huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com