Chương 2
Hôm nay bố mẹ hắn được biếu rất nhiều tôm hùm cho nên đem biếu nhà cô một ít, cũng đã nẫu sẵn rồi bảo hắn đem qua.
Bà Han : Ngại quá, nhiều thế này nhà bác ăn làm sao hết.
Y/n : Hết chứ, làm sao mà không hết được.
Ông Han : Con thật là. *bất lực*
Cô thúc tay hắn, mặt mũi gian xảo.
Y/n : Bên nhà có còn nữa không?
Ông Han : Con có phải là không có tí liên xỉ nào nữa không đấy.
JK : Còn. Làm sao?
Cô cười hè hè, khoác tay hắn kéo ra khỏi cổng, còn nói với vào trong.
Y/n : Ba mẹ với các em cứ ăn thoải mái đi, con qua nhà cậu ấy ăn cơm.
Hắn vừa bị cô kéo vừa ngoái đầu lại chào ba mẹ cô lễ phép. Có lẽ họ cũng quen với cảnh này rồi.
Y/n : Khàaaaaa, ngon quá đi mất ạ.
Bà Jeon : Ngon hả? Vậy lấy thêm ra đây cho con bé ăn. Mau lên mau lên.
GV : Vâng ạ.
Y/n : Hí.
Ông Jeon : Y/n ăn ngoan quá ha. *cười*
Bà Jeon : Từ bé đã vậy rồi nhỉ, không biếng ăn gì cả.
Y/n : Tại đồ ăn nhà bác ngon nên con mới ăn được nhiều đó.
Ông Jeon : Hahaa, vậy thường xuyên qua đây ăn cho vui nhé.
Y/n : Vậy thì ngại lắm. hí hí.
JK : Cái mặt cậu cũng biết ngại à.
Cô lườm cảnh cáo hắn một cái rồi lại quay qua cười nói vui vẻ với ông bà Jeon. Họ rất thích cô.
Ăn uống xong nghe nói quần áo mới của hắn được chuyển đến nên cô cũng chạy lên phòng xem thử. Đồ của hắn thường sẽ được thế kế riêng, và hầu hết là được nhãn hàng hợp tác với gia đình tặng.
Y/n : Ôi mẹ ơi, nhiều thế à.
JK : Ăn xong rồi thì về đi, ở đây làm gì.
Y/n : Thích đấy.
JK : Đi về.
Y/n : Áaaa, bác ơi cứu con.
Cô bị hắn kẹp cổ lôi từ tầng 3 xuống, bà Jeon phải chạy ra can.
Bà Jeon : Sao con cứ suốt ngày thô lỗ với con bé thế. Người ta là con gái đấy.
Cô đứng sau ôm tay bà Jeon rồi lè lưỡi khiêu khích.
JK : Con gái gì nó.
Bà Jeon : Người ta thế này mà bảo không phải con gái à. Nào đứng ra đây xoay một vòng bác xem.
Cô tưng tửng đứng xoay vòng vòng, ông bà Jeon thì cười, hắn thìa trìa môi.
JK : Khác gì thằng đàn ông. Đi về.*kéo*
Y/n : Ơ. Con chào bác.
Bà Jeon : Kéo con bé từ từ thôi.
Họ đối với cảnh này cũng quen rồi, chẳng buồn can thiệp nữa. Hắn vứt cô ngoài cổng rồi đóng cái rầm.
Y/n : Thằng cha thô lỗ này.
Cô đá cửa, hắn đứng trong chẳng mảy may, trơ trơ mặt lên thách thức. Và thế mà cô quay đít đi về.
Sáng hôm sau hắn vẫn như thường lệ qua gọi cô đi học, nhưng nay cô dậy sớm hơn vì có chút việc cá nhân. Hắn nhìn qua cái mặt cũng biết cô đang có vấn đề gì.
JK : Đưa đây cầm cho.
Y/n : Thôi khỏi.
JK : Đã bảo đưa đây.
Hắn giật cái cặp cô đeo trước ngực mình, cả hai cứ thế dắt díu nhau đến trường.
Buổi chiều họ có buổi tập văn nghệ, tuy là cô có vấn đề nhưng buổi diễn sắp diễn ra rồi nên cũng cố. Trước khi tập đã thay băng cẩn thận.
Nhóm trưởng: Hôm qua mình có xem được video này có động tác bê đỡ rất đẹp. Mọi người xem qua đi.
Trong đó là cảnh ban đầu nữ sẽ ngồi lên đùi nam. Sau đó nam giữ eo nữ, nữ ngả người về sau. Tiếp theo sẽ đứng hẳn lên đùi, và nam từ từ đứng lên xoay 1 vòng.
Mọi người đều khá ok với động tác mới, bắt đầu chia nhau ghép gặp xếp đội hình. Hắn thì không quá thân thiết với các bạn nữ trong lớp nên hiển nhiên là muốn cùng cặp với cô.
Động tác này với hắn thì không vấn đề gì, vì cô khá bé, mà hắn thì cũng thuộc dạng khoẻ. Thử 1 lần liền thành công, các bạn nam khác khá chật vật. Mất tầm 1 tiếng mới có thể quen được.
Nhóm trưởng: Nào nào nào, vào vị trí mình thử nhạc nhé.
3 2 1 bắt đầu.
Mọi thứ có lẽ rất hoàn hảo cho đến khi cô ngồi lên đùi hắn. Trong người cô chạy qua một luồng điện cái rẹt, mà hắn cũng tự dưng tròn mắt nhìn cô.
Mặt cô tái mét, cả hai đều không biết tiếp theo nên làm gì.
... : Này, Jungkook, Y/n sao thế? Trật nhịp rồi kìa.
... : Phải làm lại rồi.
Nhóm trưởng : Nào, không sao, mình làm lại nhé.
Cô bấu vào vai hắn, nãy giờ vẫn nguyên tư thế đó không dám đứng dậy.
Y/n : Xin lỗi. *nói nhỏ*
JK : Giờ nói xin lỗi có ích gì?
Y/n : Làm sao đây. *sợ*
JK : Bám chắc vào.
Y/n : Há?
JK : Ôm cổ.
Vừa dứt lời hắn đột nhiên đứng dậy, ôm ngang hông cô. Cô cũng sợ bị ngã nên ôm chặt cổ hắn.
... : Ơ, kìaaaaaaaaaaaaa
.... : Húuuuuuuuuuu
... : Đi đâu đó các bạn mình ơiiiiiii
JK : Đi vệ sinh.
Hai chân cô kẹp hai bên hông hắn, mặt vì nhục mà úp vào vai hắn. Lại làm bẩn luôn áo hắn rồi.
Nhục chết đi được. May mà trước khi đi hắn đã biết đường lấy luôn cặp mang theo, nên cô có dụng cụ để xử lý.
Bây giờ quần và áo hắn đều bẩn, cô cũng vậy, cho nên không thể tập tiếp. Cô đành nhắn tin cho nhóm trưởng. Vì là con gái với nhau nên nhóm trưởng không có vấn đề gì.
Sau khi xử lý cho mình xong, cô đứng trong nhà vệ sinh nam sấy quần cho hắn. Không thể để vậy mà ra đường vì đồng phục màu be.
Y/n : Đừng dỗi tớ đấy.
Hắn ngồi trong buồng vệ sinh hận không thể đánh cô một trận. Giờ này học sinh cũng về gần hết nên may là không ai vào đây.
JK : Tập trung sấy nhanh đi.
Y/n : Biết rồi.
Lúc sau cô ném quần vào bên trong cho hắn, rồi lại quay qua sấy cái áo.
Y/n : Lát về nhà cậu thay ra rồi tớ đem về giặt luôn. Không thể cậu động vào mấy thứ này được.
JK : Đằng nào cũng là mẹ giặt.
Y/n : Ôi mẹ ơi.
Cô giật mình, hắn đã mặc quần xong rồi ra đây từ khi nào.
JK : Mẹ nào ở đây. *nhăn mặt*
Y/n : Nói chung là lát tớ sẽ đợi cậu về nhà thay ra rồi đem về luôn. Giờ chịu khó ẩm nước một xíu nhé người bạn tuyệt vời của tôi. Thành thật xin lỗi.
JK : Lần sau để ý bản thân tí đi.
Y/n : Ò.
Hắn quay qua lục cặp lấy chai xịt quần áo. Cái mùi ẩm ướt hắn không chịu được. Đang xịt tới xịt lui thì nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Nhìn qua thì thấy khuôn mặt gian tà của cô.
Y/n : Jungkook nhà ta múi không là múi nha. *nháy mắt*
JK : Thật là.
Y/n : Hahaa.
Cô bị hắn 1 bàn tay bóp cái mặt vì tội háo sắc. Thực ra cô cũng chọc hắn thôi. Mãi sau cũng xong xuôi để đi về.
Đến cửa hàng tiện lợi thì hắn dừng lại vào mua cho cô 1 cái gì đó.
Y/n : Này là gì?
JK : Lần trước có xem trên mạng. Cái đó nghe nói dùng tốt hơn.
Cô khó hiểu mở túi ra ngó, rồi lập tức hú hồn úp lại ngay.
Y/n : Ai dạy cậu? *bất ngờ*
JK : Thì... *gãi đầu*
Y/n : Ai dạy hư cậu rồi, khai mau.
Cô đánh vào tay hắn một cái, hắn thì chẳng hiểu gì cả.
JK : Lúc lướt lướt xem trên mạng, người ta quảng cáo.
Y/n : Khổ quá, tớ chưa có quan hệ, không dùng được.
JK : Thế à? *ngây ngốc*
Y/n : Lại còn thế à. Thực ra nếu không quan tâm đến vấn đề con gái thì cũng sẽ tiện đấy. Nhưng tớ thì quan tâm. Nên thôi. Dù sao cũng cảm ơn.
JK : Ờ.
Chuyện này cả hai đã hứa không được nói cho ai. Anh em có nhau, sống để bụng, chết mang theo. Jeon Jungkook năm 16 tuổi đi mua cốc nguyệt san.
Khác với tối qua, tối nay ba mẹ Jungkook ăn tối cùng đối tác nên hắn qua nhà cô ăn trực.
Cặp sinh đôi đã ăn trước để đi học thêm. Trên mân chỉ còn ba mẹ cô với hắn.
Bà Han : Jungkook ăn nhiều lên nhé.
JK : Con xin.
Y/n : Không gắp cho con à? *bất bình*
Ông Han : Đây, thưa cô.
Y/n : Con xin, hehe.
Cô ngắm miếng sườn một lúc, rồi lại quay qua nhìn miếng sườn trong bát hắn.
Y/n : Miếng này nhiều sụn quá.
Hắn chỉ lườm một cái không thèm nói, tay thì đổi cho cô.
Y/n : Xia xìa.
Bà Han : Con ấy, đừng thấy Jungkook hiền mà suốt ngày bắt nạt.
Y/n : Nó mà ... áaaaa
Chưa nói xong đã bị hắn chặt cổ cho một cái.
Ông Han : Đúng rồi, con cứ đánh nó đi.
Y/n : Baaaaaaaaaaa.
Ăn xong cô phải ngồi ngoài sân ôm bát nước muối ấm ngâm miệng. Đúng là vì miếng ăn mà quá khổ. Răng lợi của cô không tốt, cho nên ban nãy hắn phải đổi cho phần nhiều thịt cho dễ ăn.
Ba mẹ quá quen rồi, còn nhiều việc nên vào trong làm. Chỉ có hắn ngồi cùng bên cạnh.
JK : Ham ăn cho lắm vào.
Cô đang ngậm nước nên không chửi được.
JK : Nhổ ra đi.
Cô nghe lời nhổ hết nước trong miệng đi, sau đó há to cho hắn kiểm tra.
Y/n : ừ ừ ôi, ãy ây ờ. *từ từ thôi, gãy bây giờ*
Hắn lung lay cái răng của cô, gãy thì không thể gãy được nhưng chắc là sẽ phải đi điều trị tuỷ.
JK : Ngày mai đi nha sĩ đi.
Y/n : Thôi.
JK : Làm sao lại thôi.
Y/n : Đi nha sĩ tốn tiền lắm.
JK : Tốn thì tốn, đâu thể chịu mãi được.
Y/n : Lần trước có đến rồi. Nhưng mắc quá, ba không có đủ tiền nên thôi lại đi về.
JK : Đi bao giờ không nói.
Y/n : Có gì đâu mà nói.
JK : Mai tớ dẫn đi.
Y/n : Tớ không có tiền trả đâu đấy.
JK : Tớ cho.
Y/n : Thôi.
Nói thôi là thôi thế nào được, hôm sau ra về hắn liền kéo cô đến viện tư nổi tiếng về răng hàm mặt để khám. Kết quả là cô có luôn 1 lộ trình điều trị tuỷ. Người ta nói chữa tuỷ xong có thể ăn uống bình thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com