Chương 20
Xem kĩ lại bức ảnh, rồi lại nhìn cô đang ngủ. Hắn nghĩ chắc mình bị điên rồi. Tại làm sao lại thấy cô ngủ dễ thương thế.
Bất giác nhớ lại nụ hôn đêm đó, trong người truyền đến một luồng điện khiến hắn giật mình làm rớt cả điện thoại. Tiếng động làm cô giật mình tỉnh dậy theo.
Y/n : Làm cái gì ồn thế? Không cho người khác ngủ à!
JK : Cậu gắt cái gì? Đây là chỗ để ngủ à.
Cô bực mình quay qua đánh hắn một cái. May mà cũng ngủ sâu được gần 30 phút, giờ có chút tỉnh táo hơn.Để ý từ lúc cô dậy thì hắn cứ im im chẳng nói gì cả.
Y/n : Này, sao tự dưng cậu im thế. Không nói gì à? Làm tớ sợ đấy.
JK : Há?
Y/n : Sao cậu lại khác khác thế. Đừng nói là...
Cô nghĩ là hắn bị ai nhập rồi. Đâu có biết là hắn vì nhớ lại vụ đó là đần hết cả người.
Y/n : Bị...bị...ai nhập à?
Hắn thấy cô có trí tưởng tượng phong phú cũng muốn hù chơi.
JK : Cô nhìn ra được à?
Mặt hắn đột nhiên trở nên đáng sợ, còn cô thì tái xanh tái mét. Hắn cứ tiến lại gần gần, còn cô thì tụt lùi về sau.
Y/n : Xin...xin ... tha mạng. Tôi không dám làm phiền đâu. Xin tha cho chúng tôi với.
Cô chắp hai tay xoa xoa cầu xin sắp khóc đến nơi. Hắn buồn cười lắm rồi như vẫn cố nhịn. Đột nhiên nhào tới túm lấy tay cô.
Y/n : Ôi mẹ ơi, ôi cha ơiiiiii
JK : Im!
Y/n : Thần linh phù hộ độ trì cho con, chúa che chở con, nam mô a di đà phật. huhu.
Cô nhắm mắt niệm chú mà không biết hắn đang cười muốn rách cái miệng. Nhìn cái môi cô run run lẩm bẩm hắn lại thấy có chút đáng yêu. Lần trước chạm vào cảm thấy mềm và ấm.
Bây giờ có thể giả vờ bị nhập mà thử lần nữa không?
Nghe có vẻ hơi vô lại, nhưng lát nữa cứ giả ngất ra đây là được mà. Cô thì niệm chú cứu thế, hắn thì niệm chú xem có nên làm việc tội lỗi hay không.
" Xin chúa tha thứ cho con một lần này thôi" - Đây là suy nghĩ cuối cùng vang vọng trong đầu hắn, bởi vì sau đó....
Chụttttttttttt
Cô bàng hoàng mở mắt, đối diện với hắn cũng là đang nhìn cô.
Y/n : C...ậ...u...
Hắn sợ cô bóc trần chiêu trò của mình, lập tức cúi xuống hôn lấy cô một lần nữa. Cô ngơ ngác không dám đáp lại, cả người cứng đơ. Nhưng sau đó cô cảm nhận được hơi thở ấm của hắn. Có cái gì đó ma mị rịn lấy xung quanh cô. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà cô từ từ nhắm mắt cảm nhận.
Nụ hôn của hắn đang dần mãnh liệt hơn, không có gì lạ bởi vì đây là bản năng của đàn ông.
Đầu óc cô càng ngày càng quay cuồng và bị cuồn theo nhịp điệu của hắn. Bằng một cách gì diệu mà cô tình nguyện đáp lại. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào nhau, cả hai bất giác rùng mình. Nhưng phải công nhận rằng nó kích thích.
Nhắm đến lúc hơi thở của cô dần yếu đi thì hắn giả vờ gục đầu lên vai cô. Còn cô thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần trước chỉ là hôn môi thôi, lần này thậm chí đã hôn sâu rồi. Họ điên thật rồi.
Y/n : J...u...Jungkook.
Cô lay người hắn, còn hắn quyết tâm giả chết không tỉnh. Hại cô nghĩ hắn bị nhập thật, vội gọi điện cho bạn cùng phòng cầu cứu thầy cô.
Sau đó thì tin hắn đi trực bị vong nhập lan truyền hết cả trường. Lúc tỉnh dậy hắn ra cái bộ chẳng nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì. Càng làm sinh viên trong trường sợ hơn. Đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu cô mà biết sẽ đánh hắn chết mất.
Mấy ngày sau Cô còn tình nguyện bỏ ra một ngày quý giá để dắt hắn đi chùa xin bùa bình an vì cho là hắn yếu bóng vía. Cũng tự mình buộc vào tay cho hắn.
Y/n : Cậu nhất định là không được tháo ra đâu đấy. Nếu không hậu quả không lường trước được đâu.
JK : Hậu quả gì? Tớ không sợ thì thôi cậu sợ cái gì.
Cô như bị chọc trúng tim đen, liền ấp a ấp úng.
Y/n : Thì... thì tớ dặn thế thôi.
Hắn biết là cô đang muốn nhắc đến chuyện gì. Lại giả vờ ngu ngơ.
JK : Không lẽ cái tên nhập vào người tớ làm gì cậu à?
Y/n : Không!
JK : Sao cậu phải hét to thế?
Y/n : Không có gì. Đi về thôi.
Hắn đi đằng sau cô cười không khép nổi miệng. Cảm thán là cô hài hước thế.
Chiều Về đến nhà nằm trên sofa ngắm qua ngắm lại cái vòng trên tay.
JK : Đáng yêu.
Vừa nói vừa cười, lại đem ra ảnh tối đó chụp lén. Hắn bị mắc kẹt trong tấm ảnh đó hơn 10 phút. Sau đó vào photoshop cái bóng trắng trắng gửi cho cô.
JK : Ê, tối hôm đó tớ chụp ảnh dìm cậu lúc ngủ. Bây giờ xem lại mới phát hiện ra nè. Đáng sợ quá.
Cô bấm xem ảnh mà toát hết cả mồ hôi, còn chân thật nhắn lại quan tâm.
Y/n : Chắc là cái người đó rồi. Cậu phải cẩn thận đấy.
Hắn đọc tin nhắn mà cười muốn ná thở. Nghĩ bụng thử xem cô quan tâm đến mức độ nào.
JK : Tớ thấy lạnh lạnh sống lưng làm sao đó.
Y/n : Chết rồi, giờ làm sao? Bùa không có tác dụng gì hết sao?
JK : Tớ thấy hơi kinh đấy. Hay là cậu qua đây đi, hôm nay đâu có tiết đâu.
Y/n : Tớ qua á?
JK : Ừ, qua đây đi.
Hắn nằm chờ cô qua để diễn tuồng tiếp, cảm thán bản thân diễn xuất như thần. Lúc sau thì có tiếng chuông. Háo hức chạy ra mở cửa thì lập tức tụt hứng.
HS : Nghe nói mày bị ma nhập à?
Thế quái nào cô lại gọi cho anh Hoseok qua kiểm tra hắn. Chết mất thôi.
JK : Ma cái gì mà ma.
HS : Anh nghe Y/n bảo vậy mà. Đâu, ma đâu ra đây xem chơi.
JK : Anh cũng sợ ma chết mà làm bộ.
HS : Thằng khỉ này. Có vẻ như mày đang không mong anh qua thì phải.
JK : Đâu có đâu.
Hắn nằm vắt chân lên ghế, tuyệt vọng vì người cần đến thì không đến.
HS : Anh thấy mày lạ lắm đấy nhé.
JK : Sao ạ?
HS : Thấy thế thôi.
Hắn suy nghĩ gì đó, sau đó bật dậy vẻ mặt chờ đợi hỏi han anh trai.
JK : Anh, anh có bạn thân khác giới không?
HS : Không, nhưng sao? *khó hiểu*
JK : Đại loại là ngày trước em thấy nó chẳng khác gì thằng con trai. Nhưng mà gần đây đôi lúc cảm thấy....
HS : Y/n à?
JK : *gật*
HS : Cảm thấy thế nào?
JK : Đáng yêu.
Phụtttttttttttttttttttt
Anh Hoseok ôm bụng cười lăn lốc, thằng em ngốc của anh đúng là siêu cấp đần độn mà.
JK : Sao anh lại cười.
HS : hâhhaa, Cho nên mày mới giả bị ma nhập để Y/n qua đây nhưng bất thành à. hahaa
JK : Anh đừng có cười nữa được không.
Hắn thì rối bời mà anh thì cứ cười, hắn bực mình muốn chết.
HS : Rồi sao, thích người ta rồi chứ gì. hahaa
JK : Anh bị điên à, em mà thích nó có mà điên.
HS : Chắc không?
Mắt láo liên suy nghĩ. Ủa, chứ hôn người ta mà không lẽ không thích cũng hôn được sao?
JK : Hay là vậy nhỉ.
HS : Lại còn hay là vậy nhỉ. Thích thì tỏ tình rồi yêu thôi. Có gì đâu.
JK : Làm thế kì lắm, không được đâu. Bọn em là bạn mà.
HS : Bạn? Anh thấy chúng mày vượt mức tình bạn từ thời nào rồi.
JK : Bọn em làm gì mà vượt mức tình bạn đâu.
HS : Vậy giờ anh hỏi mày, có việc gì mà những người yêu nhau hay làm, mà bọn mày đã làm qua rồi.
JK : Việc của người yêu nhau à?
Hắn trầm tư suy nghĩ một cách chắc chắn, rà soát lại xem trước đây hắn và Rin yêu nhau thế nào.
JK : Để em nghĩ xem.
HS : Thật kĩ xem nào. *động viên*
JK : Chắc là.....
HS : Là cái gì? *mong chờ*
JK : Hôn.
HS : Saoooooooooo.
Anh nhảy dựng lên, không tin được những gì mình vừa nghe.
HS : Mày đùa anh đấy à?
JK : Đâu có.
Đổi lại sự hú hồn của anh Hoseok thì hắn lại bình chân như vại, thành thật hết sức.
HS : Ôi, em trai tôi. Người ta yêu nhau còn phải mất một thời gian mới hôn nhau. Chúng mày là bạn mà lại xem chuyện hôn là bình thường như thế à? Chúng mày có biết nghĩ không!
JK : Cậu ấy đâu biết gì đâu.
HS : Sao?
JK : Em lén hôn mà.
HS : Thật? *bất ngờ*
JK : Lần đầu thì như vậy. Nhưng hôm đi trực thì cậu ấy biết.
HS : Hôm đi trực có chuyện gì?
JK : Em muốn hôn quá, nên giả vờ bị ma nhập.
Anh Hoseok phải đến mức quỳ xuống vì độ thành thật của hắn.
HS : Anh xin chắp tay lạy mày. Rồi sao nữa?
JK : Cái... tự dựng cậu ấy cũng đáp lại thì phải. Em không nhớ rõ.
Ban đầu còn nghĩ em trai mình làm chuyện bậy bạ, hoá ra cũng không phải thẳng em ngốc đơn phương. Anh vỗ vai an ủi hắn.
HS : Thôi. Không sao em trai của anh ạ. Cái gì mình cũng phải từ từ.
JK : Cái gì từ từ?
HS : Ý anh là, em thích Y/n rồi đấy.
JK : Nghe hoang đường quá anh ạ.
HS : Chứ mày hôn con gái nhà người ta rồi còn không phải à!
Tự dưng bị quát khiến hắn cũng tỉnh ra đôi chút.
JK : Bộ em thích cậu ấy thật à?
HS : Còn phải hỏi!
JK : Vậy.... vậy em phải làm như nào?
HS : Thích thì nhích thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com