Chương 28
Sau gần 40 phút ở dưới địa ngục trở về, nhân lúc hắn vào nhà tắm thì cô chạy qua phòng khác khoá trái cửa.
Y/n : Làm sao đây, làm sao đây. Chết mất thôi, áaaaaaaaaaaa.
Nhớ lại vừa rồi hắn còn mặt dày lấy khăn giấy lau tay cho, cô đỏ hết mặt, vội chạy vào phòng tắm rửa hết đến cả lọ xà phòng.
Ngoài cái tay vừa làm chuyện xấu ra thì cô còn phải kiểm tra cơ thể mình nữa. Càng bất lực hơn bởi vì cơ thể cũng có phản ứng. Chỉ có thể đem giặt thật nhanh phơi trước quạt qua đêm.
Vừa lên giường nằm được một chút thì hắn qua đập cửa. Cô sợ hãi nhắm mắt lại ra vẻ không nghe thấy.
Tận sáng hôm sau phải về phòng mình lấy quần áo đi học thì lại chạm mặt hắn. Cô cúi đầu không dám nhìn đông nhìn tây. Hắn biết thừa là cô ngại còn cố tình đem quần áo qua phòng cô thay để chờ cô.
Cô thấy hắn thì đầu óc trống rỗng, muốn mặc cái gì cũng quên rồi. Lục qua lục lại mãi mới lấy tạm được áo phông và quần ống rộng chạy vào nhà tắm thay.
Hắn cố ý không thay áo, cởi trần ngồi trên giường chờ cô ra. Đúng như dự đoán là cô hét toáng lên, bị mặt bịt mũi.
Y/n : Cậu còn không mặc áo vào đi!
Hắn trìa môi, ngày trước suốt ngày nhìn còn gì mà bây giờ lại tỏ ra ngại ngùng.
JK : Đúng là đồ giả tạo.
Y/n : Mặc vào đi nhanh lên coi!
Hắn làm sao mà chiều ý cô được. Tay đang che mặt nên cô không biết là hắn đã đi đến trước mình rồi. Cảm thấy sao lại im lặng đến lạ, mở mắt ra xem thì......
Ôi mẹ ơi, bờ ngực săn chắc, bụng 6 múi đập luôn vào mặt. Cô thực sự bị đơ luôn, chôn chân tại chỗ, mắt cũng không chớp được.
JK : Nhìn chán chưa?
Chưa kịp để cô phản ứng lại hắn đã nhanh chỏng đẩy ép cô vào tường. Tim cô đập bình bịch, đầu óc bây giờ đen không ra đen, trắng không ra trắng.
JK : Lấy bát ra hứng đi, nước dãi chảy ròng ròng kìa.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, đến thở cũng không dám tự ý thở mạnh. Nào ngờ hắn lấy tay cô đặt lên ngực hắn. Cô giật bắn cả người.
JK : Trao đổi ngang giá, trả lễ tối qua đấy nhé. Nhưng mà có vẻ tớ bị thiệt thòi. Bởi vì.....
Cô run run sợ sợ không dám nghe câu tiếp theo, quyết tâm nhắm mắt không nhìn. Hắn lại tiến tới gần, phả vào tai cô nhả từng từ.
JK : Ngực cậu bé quá.
Cô vừa sợ vừa nhục, trời đất đều sập hết rồi. Làm sao cho hết nhục đây. Mà hắn cũng không hề biết rằng, chỉ vì câu nói này mà từ đó về sau, cho dù hắn có ngoan thế nào cô cũng không bao giờ, tuyệt đối không cho hắn chạm vào người.
Hắn có uất ức chứ, nhưng biết làm sao được. Lỡ miệng chê người ta bé làm người ta tự ti về cơ thể giờ phải chấp nhận. Một lần là quá đủ rồi, cô không cho phép lần thứ 2 xảy ra đâu.
Học kì 1 nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp, sau đó mọi người sẽ có kì nghỉ tết. Hắn với cô cũng dọn đồ về nhà. Thực tập ở chỗ anh Yoongi rất tốt, anh ấy còn hỗ trợ phụ cấp nữa nên cô cũng có đồng ra đồng vào. Trước khi về có cùng hắn đi mua quà cho ba mẹ.
Cô mua cho 2 em quần áo mới, mua cho ba mẹ mỗi người một đôi giày, còn đâu sẽ bỏ phong bao lì xì để ba mẹ muốn mua gì thì mua.
Tết năm nào cũng vậy, quanh khu sẽ cùng nhau tổ chức ăn uống. Ngoài khu ra thì 2 nhà hắn và cô cũng ăn chung vài buổi nữa.
Hắn đã qua chúc tết ba mẹ vợ từ lúc chuyển giao năm mới năm cũ rồi. Còn cô thì sáng hôm sau mới cùng các em qua chúc tết nhà hắn.
Dù sao cũng là năm mới mà, nên ăn diện đẹp một chút. Cô dậy từ sáng sớm để tô tô vẽ vẽ lên mặt. Ngày thường cô đôi khi còn không thèm thoa kem chống nắng, lúc nào cũng chỉ để mặt mộc. Nhưng không có nghĩa là không biết trang điểm. Màu mè một chút là xinh ngay.
Thay đến cả chục bộ quần áo mới quyết định được chọn bộ nào qua diện kiến nhà chồng.
Thực ra cả hai vẫn chưa dám nói với ba mẹ chuyện yêu đương. Trước mặt phụ huynh thì cứ thoải mái như bình thường, họ không có nghi ngờ gì cả.
Ba chị em dắt díu nhau qua nhà hắn, Seo Huyn và Seo Han nhanh nhẹn chạy chào trước đứng chúc tết như người lớn. Tiếp theo đó là cô.
Y/n : Con chúc ba mẹ Jeon năm mới nhiều sức khoẻ, phát tài phát lộc và luôn yêu thương con nha. Moa moa. *thơm má*
Bà Jeon : Ây da, con gái mẹ chỉ khéo nịnh. haha
Ông Jeon : Nào, Han Huyn và trong bác tặng lì xì nào.
Ông Jeon dắt 2 em, còn bà Jeon dắt tay cô. Hắn nãy giờ hết đứng tựa vào cửa xong lại lẽo đẽo đi theo sau. Đều nhìn cô rất lạ lẫm.
Ông Jeon : Han Seo Huyn , Han Seo Han đâu nào?
Seo Huyn + Seo Han : Dạ đây ạ. *giơ tay*
Ông Jeon : Ây da, haha. Nhanh quá ha. Của các con nhé. Chúc các con năm mới học tập thật tốt nha.
Seo Hyun + Seo Han : Con cảm ơn ạaaaaa.
Ông Jeon : Ngoan quá.
Ông bà Jeon là người lớn nên sẽ ngồi cùng một phía để trao lì xì. Hai em phải đến nhận, cúi đầu hành lễ để bày tỏ sự kinh trọng. Cô ngồi nhìn em ngoan ngoãn cũng thấy tự hào.
Còn hắn ngày giờ đang ngồi trên thành ghế, vòng tay lên vai cô rất tự nhiên như không có ai ở đây. Ông bà Jeon liếc qua thì cười.
Ông Jeon : Han Y/n là ai nào?
Y/n : Dạ con đây. haha *chạy qua*
Ông Jeon : Cho mẹ tặng Y/n nhé.
Bà Jeon : Cũng được, hahaa. Nào, chúc Y/n nhà ta sang năm mới học tập thuận lợi, sớm ngày trở thành bác sĩ giỏi nhé.
Y/n : Con cảm ơn ạaaaaaaa.
Bà Jeon : Hôm nay mặc váy cái là trông còn dễ thương hơn mọi ngày liền.
Y/n : Xinh không ạ?
Bà Jeon : Xinh quá ấy chứ. *vỗ má*
Y/n : Tất nhiên rồi, con gái mẹ mà. haha.
Hoá ra đây là lý do từ lúc cô đến hắn cứ nhìn chằm chằm mãi. Là do hôm nay cô dở chứng mặc váy. Mà váy này mua từ bao giờ hắn cũng không biết. Đại khá là trông xinh.
JK : Han Huyn. Phần của anh đây.
Hắn năm nào cũng lì xì cho 2 em, nhưng năm nay có vẻ chơi lớn hơn, còn tặng cả quà nữa. Đúng là lên chức anh rể có khác. Hai đứa cảm ơn rối rít, xem bộ là rất thích món đồ chơi này.
Buổi trưa thì họ cùng ăn cơm, năm nào cũng thế. Trưa mồng 1 thì ăn bên nhà hắn, tối mồng 1 thì sẽ ăn bên nhà cô.
Vì bà Jeon đã sơ chế hết từ sáng rồi nên cô chỉ việc nấu thôi. Ngày lễ tết không nên để người lớn vào bếp, bà Jeon có ý giúp nhưng cô không cho. Người lớn đã đi chúc tết quanh khu rồi, cô ở nhà nấu cơm trưa.
Hắn thấy cô lủi thủi trong bếp xào nấu thì tất nhiên cũng vào làm chân le ve.
JK : Váy mua bao giờ đó?
Y/n : Lâu rồi, nhưng không có dịp mặc thôi.
JK : Này.
Đang nấu ăn tự dưng lại dơ lì xì ra trước mặt người ta. Ban nãy trước mặt ba mẹ phải giả vờ vô tâm như năm trước, không lì xì cho bạn thân. Cô nhìn thấy phong bao màu đỏ là mắt sáng rực lên.
Y/n : Xia xìa.
JK : Không xem bao nhiêu à?
Cô nhận lấy thì đem cất đi ngay chứ không xem. Ngày thường mê tiền lắm mà.
Y/n : Không. Cậu lì xì bao nhiêu cũng thích hết á.
Ai nghe bạn gái nói câu này mà nhịn được cơ chứ. Hắn phải vội bẹo má cho cái.
JK : Cái miệng thối đáng yêu nhà cậu.
Y/n : Tớ không có đem theo lì xì. Buổi tối cậu qua ăn cơm tớ sẽ tặng cho nhá.
JK : Tạm đồng ý.
Hắn phụ cô làm đồ ăn, ba mẹ về nhà thấy nay hắn tốt tính thì cũng hơi bất ngờ. Mọi năm toàn nằm ngoài xem ti vi để cô nấu một mình.
Mọi người ăn trưa với nhau rất vui vẻ. Hắn nay không tranh ăn với cô, đổi lại món gì cô thích đều gắp cho vào bát. Mọi năm hay chê đồ ăn cô nấu nêm nếm dở, năm nay món nào cũng khen như sơn hào hải vị.
JK : Ưmmmm, rau xào ngon thế. Rau xào thế nào mà cũng giòn được. Cậu phải đi thi "mát tờ chép" đi thôi.
....
JK : Waooo, canh vị thanh thanh mát mát. Xương thì mềm nữa. Húp một cái ta nói nhức nách.
...
JK : Trời đất thiên địa ơi. Con tôm chiên cắn vào cảm giác như ăn tôm sống ấy. Tươi ơi là tươi. Cậu thật là biết chọn tôm nha. 10 điểm.
Hắn thì ngồi ú oà cả buổi, những người còn lại thì đơ ra. Ông bà Jeon không biết thằng con mình ăn nhầm phải thứ gì. Cô cũng đến bất lực.
Y/n : Này. Tôm là mẹ cậu chọn, không phải tớ.
Hắn đang nhai, cảm thấy quê mùa quá đột nhiên ngưng lại, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cười sượng cái cho qua.
Seo Han : Anh Jungkook bị làm sao í. Anh Jungkook cứ khen chị con mãi thôi.
Seo Huyn : Ở lớp các bạn đồn như thế là iu đó.
Cô đang húp miếng canh thì phụt cả ra, ho sù sụ. Hắn ngồi bên cũng hết hồn, vỗ vỗ lưng cho.
JK : Hai đứa nói năng linh tinh thế!
Thực ra mọi chuyện sẽ không có gì nếu hắn không tỏ thái độ với 2 em. Nhưng vì cái thái độ đó mà quý phụ huynh đã liếc mắt với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com