Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thời gian sau đều vậy, cô đều rất ngoan ngoãn với Ji Donghe, sau đó lại lựa thời gian ra ngoài gặp hắn. Thường thì đêm nào họ cũng gặp nhau cả.

Nay cô trèo ra ngoài, hắn vẫn đứng bên dưới đỡ cô. Nay trời hơi mưa phùn một chút, cô nắm tay hắn đã thấy lạnh cóng rồi.

Y/n : Mưa thế này cậu ở trong xe chờ tớ thì được mà. Sao phải đứng ngoài đây chịu lạnh.

Cô nói xong liền ôm lấy tay hắn hà hơi phù phù, bây giờ hắn không chỉ ấm bàn tay mà còn ấm cả trái tìm nữa.

JK : Tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhá.

Y/n : Gì thế?

Hắn cho tay vào túi áo, đếm đến 10 sau đó áp hai tay lên má cô.

Y/n : Ôi, sao ấm nhanh thế?

JK : Tan tàn.

Hắn lôi ra túi hạt dẻ nóng, hoá ra nãy giờ cất trong túi áo. Cả hai cười hà hà rồi dắt díu nhau vào xe ngồi. Hắn bóc cho cô một hạt, cô đút cho hắn một hạt.

JK : Có ngon không?

Y/n : Ngon lắm.

Vì là hạt dẻ nướng nên vỏ hơi dính than bẩn chút, cô còn cho nguyên lên miệng gặm nên mặt mũi tèm lem. Hắn lấy giấy ăn ra lau cho từng chút một.

JK : Ăn ngon như vậy lần sau tớ sẽ lại mua cho.

Cô đang ăn liền thả hạt xuống, cũng móc trong túi ra một cái gì đó.

Y/n : Quên mất, tớ cũng có đồ cho cậu. Xem này.

Hôm nay cô đi trung tâm thương mại, thấy người ta bán ghim cài áo đẹp nên mua cho hắn một cái ( Bằng tiền của hắn ).

JK : Ngày mai tớ sẽ đeo luôn nhá. Đeo ở áo blouse cũng được nhỉ.

Y/n : Chắc là được nhỉ. hì.

Cái điệu bộ dễ thương này của cô xứng đáng được thưởng một cái bẹo má. Xong lại ngồi cắn hạt dẻ tiếp.

JK : Để tớ bóc cho, đừng cắn như vậy, răng cậu không được tốt.

Y/n : À đúng rồi, mấy nay tớ hay bị ê răng hàm lắm. Cũng không biết thế nào nữa. Chắc là cái ngày trước bọc, bây giờ bị mẻ rồi.

JK : Đâu, há miệng ra tớ xem.

Cô lấy nước lọc súc miệng sạch sẽ rồi ngoan ngoãn mở miệng cho hắn dọi đèn kiểm tra.

JK : Ừ, cậu tự chuẩn đoán cũng giỏi đó. Lớp trám bị mẻ đôi chút rồi. Ngày mai qua viện đi, tớ nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho cậu.

Y/n : Ọ.

Hắn nói nhưng tay vẫn kiểm tra, nên cô vẫn há miệng ọ một cái tức là ừ. Hắn xem một lúc, ngước mắt lên thì thấy cô đang mở to mắt nhìn hắn. Tự dưng hắn nuốt nước bọt ừng ực. Lưỡi ấm nóng đang chạm vào tay hắn. Vì thấy lạ nên Cô thụt lại một chút, rời khỏi tay hắn.

Y/n : Sao thế?

Hắn giống như bị bắt quả tang, giật thót nhìn đi chỗ khác.

JK : Không có gì.

Y/n : Nào tớ lau tay cho cậu.

Lúc cô lau tay cho hắn, phát hiện hắn cứng đờ người, còn nhìn cô dữ dằn. Trong lòng cô liền "à" một tiếng.

Y/n : Cậu lại nghĩ linh tinh chứ gì?

JK : Làm...làm gì có.

Hắn lấp liếm nhưng mà có vẻ không mấy thành công. Mắt chớp qua chớp lại. Cô đột nhiên với tay lên trần xe tắt đèn cái rụp, kéo cổ áo hắn lại. Tặng cho "bồ" của mình một nụ hôn nồng cháy. Hắn lại kéo cô qua ngồi lên đùi mình, bấm nút ngả ghế mà tận hưởng nụ hôn.

JK : Một chút được không?

Cô cắn lên chiếc mũi cao của hắn rồi cười.

Y/n : Hôm nay không được. Lần khác nhé.

JK : Từ cái đêm đầu tiên, cậu bảo cậu đi đổ rác đến giờ, chẳng được đổ rác lần nào nữa.

Tự dưng hắn giận lẫy, còn trìa cái mỏ ra trách móc cô. Làm cô cũng thấy tội tội. Từ bao giờ mà tình yêu đáng ngưỡng mộ của họ trở thành thứ tình cảm sai lầm, phải lén lún thế này. Hắn từ danh chính ngôn thuận là bạn trai cô, hiện tại như người ta hay nói, chính là kẻ thứ 3. Cô thấy thương hắn quá.

Hắn gục đầu vào vai cô, được cô xoa xoa tóc cưng nựng.

Y/n : Tớ xin lỗi, để cậu chịu thiệt thòi rồi.

Hắn bật dậy vẫn cái mặt ỉu xìu với tay lấy áo khoác ở ghế sau, chèn vào vô lăng để cô tựa vào cho đỡ đau. Sau đó lại ôm eo cô, rúc đầu vào ngực hít lấy hít để.

Hắn ngoan lắm, ngoan như em bé ấy. Bởi vì biết lát cô phải trèo tường nên sẽ không làm cô đau đâu. Chỉ là em bé muốn dính hơi mẹ trước khi đi ngủ thôi. Muốn được mẹ cưng cưng xoa đầu.

Đã ngoan lại còn sạch sẽ thơm tho nữa, Biết là muốn được xoa đầu nên ở nhà gội đầu đến 2-3 lần xà phòng cho thơm, để mẹ không bị khó chịu. Ôm ấp chút xíu thôi, 10-15 phút, không đòi hỏi nhiều, Rồi đỡ mẹ trèo tường vào nhà với "chồng". Như vậy ai mà chẳng thương :)))

Cô sợ hắn buồn, vào nhà rồi còn nhắn tin lại, nói là yêu hắn lắm. Hắn lại bảo chả tin, chả thương. Làm cô đau lòng muốn chết, ngày hôm sau làm một ít bánh sukem đem đến viện.

Ji Donghe đem khoe cả khoa là vợ làm, tặng cả mọi người. Nhưng vợ hắn là ai thì chẳng ai biết. Chỉ biết là hắn ta ở nước ngoài đã lấy vợ.

Mấy cái hộp cô đem cho Ji Donghe đều là vị nguyên bản giống nhau. Riêng hộp của hắn thì cô lén cho thêm mứt kiwi. Hắn phải đợi Ji Donghe khoe chán chê rồi mới lẻn ra ngoài để không bị phát hiện.

Hắn ngồi, cô đút, nịnh nọt đủ các kiểu thể loại hắn mới giãn cái mặt ra.

JK : Hết thịt kho rồi.

Cô đang đút bánh thì hắn tự nhiên nhắc thịt kho. Hoá ra là hôm nọ cô nấu, sau đó bảo quản tủ lạnh hắn đã ăn hết rồi, nhưng lại thèm nữa.

Y/n : Tớ biết rồi. Tớ nấu thêm cho nhé. Buổi tối về sẽ có ăn.

JK : Tôm chiên nữa.

Y/n : Được.

Hắn từ hờn dỗi chuyển qua quan tâm, bóp cái miệng cô để kiểm tra răng. Nghe đâu ban nãy được sự cho phép của Ji Donghe nên tự đi khám rồi.

JK : Còn đau không?

Y/n : Cũng đỡ rồi, không sao nữa đâu. Cậu ăn xong rồi thì vào làm việc đi. Tớ đi chợ rồi sẽ tạt qua nhà nấu đồ ăn cho cậu.

Hắn ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, thỏ thẻ vào tai cô.

JK : Muốn ăn thịt này nữa cơ.

Y/n : Nào nào.

JK : Nấu thêm một ít nhé, các anh qua ăn tối.

Y/n : Các anh qua sao?

JK : Ừm. Nhậu.

Y/n : Vậy tớ sẽ mua thêm đồ nhắm. Yên tâm nhé.

Mấy người kia ai cũng biết hắn và cô qua lại, nhưng chẳng ai cảm cả. Thậm chí là còn ủng hộ là khác. Hắn không dám nói là cô sống không được vui, chỉ nói về chuyện hai đứa còn tình cảm nên lén lút qua lại.

Anh Taehyung và anh Jimin vẫn còn chưa biết lý do ngày đó sao cô lại như vậy, nhưng vẫn ủng hộ 2 đứa. Anh Yoongi thì quá rõ ngày đó cô phải chịu gì nên nhất định là không phản đối.

Cô lấy cớ là đi mua sắm, quẹt thẻ của Ji Donghe rất nhiều để không bị phát giác. Sau đó chạy vội qua nhà hắn nấu vài món nhậu đơn giản. Buổi tối mấy anh em đó về thì đã cơm ngon canh ngọt rồi.

JM : Y/n nấu à?

JK : Vâng.

TH : Gần đây cũng không dám gọi cho con bé. Sợ không nhịn được lại cướp nó về. *cười*

YG : Nó là việc của Jungkook, không phải việc của em.

TH : Hai đứa vẫn ổn chứ?

JK : Hiện tại thì có. Mặc dù hơi mệt chút, cũng đau lòng chút.

JM : Anh cũng thấy mày thiệt thòi. Thế quái nào lại lén lút như vậy.

YG : Thôi được rồi, uống đi.

Lâu lắm rồi hắn mới uống, mà lại uống rất nhiều. Giống như bao ấm ức, thiệt thòi đều đổ lên vậy. Say bí tị, chẳng biết gì nữa.

Các anh đều có men rồi nên không lái xe về, nhà hắn thì dư phòng nên ở lại. Lúc anh Taehyung qua kiểm tra thì cũng vừa hay thấy tin nhắn đến. Sợ cô lo nên anh cũng nhắn lại.

TH : Jungkook ngủ rồi. Em đi ngủ đi, muộn rồi đấy.

Cô biết là họ cùng nhau nhậu, nhưng không nghĩ là hắn say đến mức anh Taehyung phải nhắn hộ. Cái giọng ấm áp thế này chỉ có thể là anh Taehyung thôi.

Y/n : Cậu ấy thế nào ạ?

TH : Uống hơi nhiều, đã say rồi, em ngủ đi, đừng để bị phát hiện.

Y/n : Anh ơi.

Anh ngẩn ngơ nhìn 2 chữ "anh ơi" trên màn hình, bây giờ nếu có thể thì có lẽ anh đã chạy đến đem em gái của mình về ngay lập tức. Một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh ơi" thân thuộc làm anh buồn đến xé gan xé ruột. Nếu anh biết cô bị đánh chắc sẽ là một câu chuyện khác.

TH : Sao đấy?

Y/n : Nhờ anh, chăm sóc cậu ấy giúp em. Chanh ở tủ lạnh em nay em đã mua rất nhiều. Anh mệt thì pha uống nhé, pha cho mọi người nữa. Trong đó có 2 hộp thịt kho, một cái em ghi là của anh rồi, anh nhớ cầm về nhé. Còn có cả bánh lọc, anh hấp 15 phút có thể ăn được. Em sợ làm nhiều sẽ bị hỏng, anh chia cho cặp nhà anh Jimin nữa nha.

Anh đọc đoạn tin nhắn mà thở dài. Giờ này là giờ nào rồi mà cô còn đi lo cho người khác. Người đáng lo nhất không phải là chính bản thân cô hay sao? Ngốc nghếch thật.

TH : Anh biết rồi. Ngoan, mau ngủ đi. Anh sẽ trông Jungkook cho. Không cần nhắn lại.

Nói vậy thôi chứ cô vẫn phải nhắn lại chúc ngủ ngon thì mới yên tâm.

________________________
Xin thêm 1 chap thì cho 1 chap thôi đấy nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com