Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Gần đây Ji Donghe cảm thấy buổi tối mình ngủ rất ngon. Cứ ăn cơm, tắm rửa xong là buồn ngủ ngay được.

Hôm nay sáng sớm hắn ta thấy cô chuẩn bị bột làm bánh, cũng lại xem xét hỏi han, nghĩ là làm cho mình.

DH : Bánh gì?

Y/n : Sừng bò.

Cô chuẩn bị bột chứ ai mà thèm nhìn tên khốn này làm gì.

DH : Lát sẽ mang lên viện?

Y/n : Buồn chân buồn tay. Vả lại làm nhiều ở nhà cũng ăn không hết. Lát tôi sẽ đem lên cho anh một ít.

DH : Được.

Thực ra trong lòng tên này vui lắm nhưng không dám nói ra thôi. Một chút quan tâm của cô như vậy cũng đủ làm hắn ta hài lòng.

GV : Cậu chủ thật sướng. Ngày nào cô chủ cũng đem đồ ăn thức uống lên.

DH : Vợ chồng mà. *cười*

GV : Cậu chủ không biết đâu. Hôm nọ cô chủ làm bánh su kem, phải đặt ship bằng được chỗ bán kiwi ngon để làm sốt đó.

Lời vừa dứt, tay cô cứng đờ. Ji Donghe cũng phát giác quay lại nhìn cô.

Y/n : Có...có Kiwi mà, anh không thấy à?

Cô cố giữ bình tĩnh trả lời, Ji Donghe lại chẳng nói gì cả, Cứ thế ra ngoài luôn. Hắn ta không tra cứu chuyện sukem có kiwi hay không, hắn ta chỉ check cam ở nhà thì phát hiện cam ở ngoài cổng hỏng từ bao giờ, cam phòng khác thì không có gì lạ. Có điều... góc cam đó không thấy lối cầu thang đi xuống.

Hắn ta có hỏi dò ba mình xem dạo này ngủ có ngon hay không. Ông ta nói là khó ngủ, còn mất ngủ là khác, ngày nào cũng phải hơn 1h sáng mới ngủ được.

Ban đầu Ji Donghe nghĩ đồ ăn có vấn đề, dạo này cô ngoan như vậy có khi nào cô bỏ thuốc vào đồ ăn để ban đêm không bị đánh nữa không. Nhưng rõ ràng đồ ăn không có vấn đề gì cả.

Lúc hắn ta đi bộ về phòng thì bắt gặp hắn ở hành lang, đang nói chuyện điện thoại.

JK : Hắn ta hỏi về bánh Kiwi?

....

JK : Tớ biết rồi, cậu phải cẩn thận đấy.

...

JK : Vậy tối nay hoãn nhé, ngày mai gặp cậu. Bye bye.

Ji Donghe đứng trong góc khuất mặt đỏ tía, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Tối hôm đó đi làm về, nhìn thấy Ji Donghe có biểu hiện khác lạ, cô đã cố gắng ổn định nhất có thể, nghe lời nhất có thể. Nhưng mà vừa nhìn thấy mặt cô tên khốn đó đã túm đầu cô lôi xềnh xệch lên phòng.

Cô lại bị đánh nữa rồi!

Mấy tiếng sau, Cô ngồi trong phòng tắm lấy tay lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc này thì hắn gọi đến. Nhớ cô quá nên hắn gọi thử xem hôm nay có gì lạ không.

JK : Alo.

Nghe thấy giọng hắn càng làm cô tổn thương hơn, bịt chặt miệng mà khóc, không dám để hắn nghe thấy.

JK : Y/n, cậu khóc đấy à?

.........

JK : Cậu có ổn không?

....

JK : Tớ chờ cậu.

Cô táp nước rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương mà cười khổ. Cô mệt rồi.

"Tớ chờ cậu" - Có lẽ là câu nói khiến cô thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Rõ ràng anh ta nói chấp nhận để cô từ từ quên hắn nhưng lại đối xử với cô như vậy. Đáng chết.

Cô ra ngoài, nhìn người chồng đang nằm trên giường. Đánh cô xong rồi ngủ ngon như vậy, nực cười. Với lấy áo khoác, cô lẳng lặng rời khỏi nhà trong đêm.

Cho đến khi hắn mở cửa, khuôn mặt thân thuộc ấy đã xuất hiện rồi. Cô chẳng chần chừ ôm lẩy cổ hắn, cả hai cùng trao nhau nụ hôn đầy ướt át. Hắn bế cô lên, cô vẫn ôm cổ hắn mà hôn cho trọn nhớ thương. Hắn bế cô vào căn phòng quen thuộc, căn phòng khởi nguồn tình yêu của họ. Dứt nụ hôn, hắn nhìn cô thở hổn hển trong lòng mình.

JK : Khoan đã, rốt cuộc có chuyện gì, ban nãy cậu khóc?

Cô kéo cổ áo hắn xuống, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

Y/n : Jungkook, cứu em đi, em mệt rồi. Em muốn anh, muốn ở bên anh.

Hắn không hiểu hết lời cô nói là thế nào, chỉ là hiện tại biết rằng cô cần hắn. Ngay lập tức đè cô hôn như điên như dại. Lúc hắn vén váy cô lên, cô đồng ý. Nhưng mà lúc hắn muốn cởi áo thì cô lại cự tuyệt.

Y/n : Tắt đèn được không?

JK : Tại sao phải thế?

Y/n : Em muốn tắt đèn.

JK : Yên!

Cô chồm tay lên tắt đèn ngủ thì hắn giữ lại. Tự dưng hắn cảm thấy sai trái. Quyết tâm muốn cởi áo cô ra xem, nhưng cô giữ lại. Hai bên giằng co kịch liệt.

Y/n : Đừng mà, không được.

JK : Buông tay ra!

Y/n : Đừng màaaa.

Hắn phát điên, một lực xé rách áo cô. Nhưng mà hắn hối hận rồi. Giá như hắn nghe lời cô thì tốt biết mấy.

1 tiếng sau, hắn bế cô từ nhà tắm ra. Hắn vừa tắm rửa cho cô sạch sẽ mà chẳng làm gì cả. Hắn đặt cô ngồi trên giường, ra ngoài lấy hộp thuốc rồi lại đi vào.

Cô ngồi quay lưng, hắn từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người cô xuống.

Vết thương to có nhỏ có, cũ có mới có, chằng chịt kín cả một lưng. Còn có vả những vết thương vẫn còn hơi rỉ máu. Trước ngực thì còn đỡ, sau lưng thì chẳng còn chỗ nào để mà điền thêm vào.

Tên khốn đó chỉ đánh phần giữa, không đánh chân, ít đánh mặt. Chỗ nào che được thì sẽ đánh. Còn chưa kể đánh cô đến nổi sảy thai, nhưng cô lại phải nhận lỗi về mình.

Sở dĩ hắn không biết là vì những vết ở ngực là mới. Từ lúc hắn với cô xác nhận quay lại chỉ mới quan hệ đúng 2 lần. 1 lần ở trong phòng nhưng vì cô mặc áo len, với cả 4 năm mới được có lại cảm giác đó nên hắn chỉ quan tâm nửa người dưới, không có thèm cởi áo cô. Lần thứ 2 ở trên xe thì cũng vậy, chật chội nên không cởi áo.

Hắn cẩn thận bôi thuốc, xử lý vết thương cho cô. Sau đó lại nằm ôm cô ngủ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vai cô. Cơ thể mà hắn hết mực nâng niu, tên chó chết ấy lại dám làm ra loại chuyện này.

Hắn biết cô bị đánh, nhưng nghĩ đến tát là cùng. Nếu biết là nông nỗi này, hắn đã không để yên rồi. Do cô một mực che giấu.

JK : Còn đau không?

Y/n : Không đau nữa.

Hắn vừa ôm, vừa nắm chặt tay cô, cảm giác như sợ mất đi lần nữa.

JK : Đau như vậy lại không nói cho ai biết. Em có phải quá lì lợm rồi không?

Y/n : Jungkook.

JK : Anh nghe.

Y/n : Anh có nhớ em không, 4 năm qua?

Hắn ôm chặt cô, vùi đầu vào gáy cô mà hôn.

JK : Không một phút giây nào quên em.

Y/n : Em ngoại tình, anh có đồng ý làm kẻ thứ ba?

Trước giờ hắn thừa hiểu đây là suy nghĩ của cô, nhưng im lặng. Giờ cô nói ra, hắn cũng sẽ cho cô câu trả lời xác thực.

JK : Em có gan ngoại tình, anh có gan sai trái.

Y/n : Chúng ta cùng nhau sai.

JK : Chúng ta chưa từng sai.

Đúng vậy, họ chẳng sai gì cả. Cô biết bản thân ngoại tình xét trên luật pháp là sai. Nhưng về tình về lý họ chẳng làm gì sai. Bởi vì họ chưa từng hết yêu nhau.

Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ bình yên như vậy. Điện thoại tối qua hắn đã tắt nguồn rồi, Ji Donghe cũng gọi cũng không có cách nào gọi được. Sáng sớm thức giấc trong vòng tay của người mình yêu, cảm giác này cô đã mong chờ suốt 4 năm qua.

Hắn hôn cô chào buổi sáng, dùng tấm lưng của mình che đi tia nắng hắt qua từ hướng cửa sổ, ân cần và ấm áp.

Bốn năm qua không có cô, hắn tự lập hơn. Cũng học nấu ăn, không phải vì bản thân mà là vì chờ ngày cô về có thể đỡ đần cho cô phần nào.

Cô không ăn được cay, hắn không bắt cô phải học ăn cay. Ngược lại sẽ cùng không ăn cay với cô. Ở bên cạnh đúng người, bạn chỉ cần là bạn, người đó sẽ thay đổi vì bạn. Bạn chẳng cần phải học gì để làm vừa lòng đối phương cả, đối phương sẽ tự thay đổi để giống với bạn.

Hắn nấu mì lạnh ăn cùng với thịt nướng, bữa sáng hơi nhiều chất nhưng mà hắn sợ cô đói, cô gầy quá, tối qua còn chưa được ăn tối đã bị đánh. Nằm ngủ vẫn còn ọc ọc cái bụng.

Hắn đút cho cô tững đĩa mì, từng thìa nước, từng miếng thịt. Hắn sợ cô bất tiện còn tự mình giúp cô buộc tóc để ăn đỡ vướng. Hắn sẽ hỏi cô rằng cô có ngon miệng không, có cần thêm nữa không, đã thực sự no chưa. Hắn sẽ hỏi tất cả mọi thứ cô cần, bởi vì hắn yêu cô.

Đây là ngoại tình, nhưng quá đỗi ấm áp.

Trước khi đi làm, hắn lưu luyến vuốt ve khuôn mặt cô. Bịn rịn không muốn đi, bởi vì sợ đi rồi sẽ không được gặp lại nữa.

JK : Ở nhà chờ anh.

Cô nhón chân hôn chào tạm biệt hắn, đôi mắt đầu yêu thương và một nụ cười hài lòng như hắn đã từng thấy.

Y/n : Em ở nhà chờ anh.

4 năm trước, mẹ hắn đã cầu xin gọi hắn tỉnh dậy mà giữ cô ở lại, nhưng hắn không làm được. 4 năm sau, hắn nhất định bảo vệ cô gái của hắn bằng được.

Ji Donghe tỉnh dậy mới biết tối qua cô không ở nhà, lại không có cách nào liên lạc được. Sáng nay hắn lại đi muộn. Anh ta ngờ vực.

DH : Cậu đi muộn không xin phép, không báo cáo. Bác sĩ Jeon, cậu là người vô kỷ luật như vậy từ bao giờ. Thời gian tôi không ở đây, có vẻ nhiều thứ đã thay đổi.

Hắn nhìn tên khốn trước mặt, lại nhớ đến những vết thương trên người cô, chỉ hận không thể đánh chết anh ta ngay lập tức.

JK : "Gia Đình" tôi có việc đột xuất, anh muốn phạt thế nào thì tuỳ.

... : Bác sĩ Jeon trước nay chưa từng vi phạm bất cứ điều gì. Có lẽ phải việc thực sự quan trọng.

... : Cậu ấy đến muộn 5 phút, cũng không có vấn đề gì quá to tát. Nếu có thể bỏ qua được thì cũng nên như vậy.

DH : Thật chẳng ra làm sao! Loạn hết cả rồi!

JK : Anh muốn làm gì tự mình làm, tôi không quan tâm.

Hắn ở trước mặt cả khoa cứ thế bỏ đi. Ra đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó. Quay người lại nở một nụ cười thân thiện.

JK : Tính khí của bác sĩ Ji cũng nhạy cảm quá rồi. Hình như nhà bác sĩ Ji cũng có việc quan trọng, ấy vậy mà vẫn thật là đúng giờ. Tôi cảm thấy bản thân không bằng. Rất vui vì bị phạt.

Tên khốn đó tức đến tím mặt, tay cuộn thành nắm đấm không biết nên phát tiết ở đâu cho phải.

Cô ở nhà thấy có người giao điện thoại mới tới, lắp sim vào máy thì thấy đã có sẵn số hắn trong đó rồi. Hoá ra là hắn nhờ nhân viên làm như vậy. Đang dọn dẹp qua nhà cửa thì thấy hắn gọi điện. Cô vui vẻ bắt máy.

Y/n : Alo

JK : Đang làm gì đó?

Cô một tay cầm chổi quét nhà, một tay nghe điện thoại.

Y/n : Đang dọn dẹp nhà cửa thôi. Cũng không có việc gì làm.

JK : Hehe.

Y/n : Cười gì chứ? *khó hiểu*

JK : Bây giờ không biết nên gọi em hay là cậu.

Cô cũng ngại đỏ mặt, là cô gọi hắn là "anh", xưng "em" trước mà. Bởi vì có cảm giác được dựa dẫm, muốn dựa dẫm nên mới bộc phát nói ra như vậy.

Y/n : Muốn gọi gì thì gọi.

JK : Anh muốn đấm tên kia quá. Anh sợ sẽ đấm hắn mất thôi. Thật tức chết mà, lại dám làm "bạn thân" của anh đau như vậy. Aaaaaa, ngứa chân ngứa tay muốn chết luôn. Em đừng có cản anh đó. Để anh đấm cho chừa.

Y/n : Ừ, không cản đâu.

Hắn đơ luôn, chém gió vậy thôi mà cô lại không cản thật à.

JK : Anh đấm thật đấy.

Y/n : Ừ. Đấm đi. *cười*

JK : Ác độc. Ác phụ xui khiến bồ đi đánh chồng.

Chỉ cần là ở bên cô hắn liền bậy chế độ trẻ trâu như vậy. Thực sự không biết bản thân hắn bị làm sao nữa.

Y/n : Đánh chết luôn đi. Anh đánh, em phi tang.

JK : Thật luôn? *hoang mang*

Y/n : Thật.

JK : Thật là tàn nhẫn. Thật là sợ hãi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com