Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Mọi người ở nhà báo tin cho hắn, nhưng cả ngày hôm đó không thấy hắn nghe máy. Điện thoại vẫn đổ chuông, cô lo đến phát điên, sợ rằng chuyện như năm xưa một lần nữa lặp lại.

Nhưng may mắn là đến gần trưa hắn gọi lại nói rằng có việc gấp, có gì tối gọi điện nói chuyện sau. Không để ai nói thêm gì đã vội tắt máy. Các anh cũng thích cực tìm thêm bằng chứng Ji Donghe lừa dối cô.

Hắn ở bên này, đứng nấp sau một góc tường quan sát kỹ lưỡng một trận ẩu đả. Phía xa kia là hai mẹ con, người mẹ trông gầy gò tiều tuỵ, người con gái cũng y chang như vậy. Họ đang bị đòi nợ. Người con trai bị mấy tên du côn đánh cho bầm dập mặt mũi.

Hắn nghe nói đám cho vay gia hạn thêm cho họ 1 tuần, nếu không trả được sẽ chặt cụt tay người con trai. Sau khi đám người hầm hố đó rời đi, ba mẹ con ôm nhau khóc đến bất lực.

Đi theo đám cho vay, hắn tới được căn cứ của chúng, chẳng ngần ngại gõ cửa. Bọn chúng nghĩ là khác đến vay nên cũng nồng nhiệt chào đón. Một đám mặt mũi dữ tợn đứng xung quanh, tên đàn anh ngồi ở giữa nói chuyện với hắn.

... : Cậu gán bằng cái gì đây.

JK : Tôi không vay.

Lời nói vừa phát ra, tên đàn anh liền cười như được mùa.

... : Cậu có phải cái đầu có vấn đề? Đến đây không để vay tiền? Vậy.... để ăn uống?

JK : Tôi đến trả nợ.

Mỗi người vay tiền của đám này chúng đều nhớ tên từng người một. Chúng biết hắn không nợ.

... : Cho ai?

JK : Nhà vừa rồi.

... : Nhiều đấy.

JK : Gốc lẫn lãi, cộng đi.

Đám người này được trả tiền thì mừng chứ. Vội đi lấy sổ sách ra tính chi tiết lắm, sau đó báo giá cho hắn.

JK : Tôi có một điều kiện. Nếu các người làm được. Tôi trả gấp đôi số này.

Tên đàn anh nhìn hắn chằm chằm, coi bộ thích lắm.

Tối hôm đó hắn cùng đám cho vay quay trở lại căn nhà đó. Khi cô con gái mở cửa, chỉ có một mình hắn. Nhưng chẳng hiểu thế nào cô ấy lại sợ hãi muốn đóng ngay lại. Cũng may là tên đàn anh nhảy ra giữ.

Trong căn nhà, ba người nhà họ ngồi một góc. Họ không hề nhìn đám cho vay, họ nhìn hắn. Bản thân hắn cũng nhận ra điều kì lạ này.

... : Giấy kí nợ đây, bây giờ tôi giao lại cho các người.

con gái : Sao?

... : cậu ấy trả hết rồi. các người phải biết ơn cậu ấy một chút. sau này sẽ không tìm gặp các người nữa.

Con trai : Ông nói thật sao?

... : Mày bị điên à, ông đây không rảnh. Cầm lại giấy đi!

Anh con trai vội giật lại tờ giấy. Tên đàn anh tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. Đứng lên, lúc chuẩn bị đi còn vói lại nói với hắn một câu.

... : Chẳng hiểu sao đi giúp cái loại này.

Sau khi đám người đó đi. Căn nhà lại chìm trong im lặng mất một lúc lâu.

Mẹ : Tại sao lại giúp chúng tôi?

Hắn lấy điện thoại ra, bật màn hình chính lên, là ảnh của cô đang cười rạng rỡ.

JK : Mọi người ắt hẳn còn nhớ cô ấy, đúng không?

Mẹ : Thì sao?

JK : Năm đó, thực sự là cô ấy sai sao?

Mẹ : Cậu vô lý quá đó. Nếu không vì cô ta thì chồng tôi tại sao lại chết!

Hắn thở dài, cất điện thoại vào túi. Hắn sợ cô phải nghe những lời này. Cho dù là một tấm hình thôi thì hắn cũng không muốn.

JK : Năm đó tôi đã nghe nói rằng chú ấy bị các bác sĩ khác ngó lơ. Chỉ có cô ấy là quan tâm chạy ngược chạy xuôi. Như vậy.... mọi người vẫn trách cô ấy sao?

Mẹ : Đó là sai lầm của bệnh viện và cả cô ta nữa. Chính cô ta hại chết chồng tôi, ba của các con tôi!

JK : Vậy sao bây giờ bà mới kiện!

Hắn mất hết kiên nhẫn rồi, người ta cứ liên tục xỉ vả cô kiến hắn không chịu được. Đụng đến ai cũng được, hắn sẽ không cho phép ai chà đạp cô. Cả 3 người thấy hắn gầm lên thì cũng giật mình bàng hoàng.

JK : Cảm thấy cô ấy sai thì kiện đi. Là các người câm như chó bây giờ lại đổ lỗi lên đầu cô ấy mà xem được à. Nếu không có cô ấy thì chồng bà đã chết sớm hơn bà có biết không! Sao các người có thể đối xử với cô ấy như vậy! Nếu có trách thì trách tôi đây này! người cướp đi quyền sống của người nhà các người là tôi đây này!

Đối mặt mới hắn mất bình tĩnh, gia đình này có sợ, nhưng không biết làm thế nào.

Mẹ : Là cậu hay là cô ta cũng thế thôi, cút! cút ra khỏi nhà tôi! Đuổi nó ra ngoài!

Hai người con muốn kéo hắn ra nhưng bị hắn hất văng. Hắn đứng dậy, chỉ tay vào di ảnh trên bàn thờ.

JK : Tôi trả tiền chính là trả thay cô ấy. Từ giờ trở đi, cô ấy không ân không oán với các người. Có muốn tìm, thì tìm tôi. Nếu tôi biết các người làm tổn thương cô ấy, ngay cả bộ xương của chồng bà đang vùi dưới chín lớp đất tôi cũng sẽ lôi dậy tính sổ.

Cô làm gì sai chứ, người sai là hắn nhưng ai cũng nhắm vào cô mà oán trách. Nếu hắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô giờ đã trở thành một bác sĩ tài ba rồi. Hắn thương cô lắm, càng thương cô lại càng tự trách mình.

Đêm đó về phòng trọ hắn nằm nghe cô kể chuyện, hắn phát mừng vì có thể họ đang bị gài. Nói cô yên tâm, hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

JK : Đừng lo, mai anh sẽ về với em.

Y/n : Anh đi đường cẩn thận, nhất định phải cẩn thận có biết không.

Cô bị ám ảnh việc hắn lái xe mà không có cô bên cạnh. Sợ hắn xảy ra chuyện, sợ hắn lại bỏ cô nữa.

JK : Gà con của anh.

Tự dưng hắn lại gọi cô như vậy, khiến cô cũng không hiểu, chỉ là cảm thấy đôi mắt hắn rất buồn.

Y/n : Sao thế?

JK : Y/n của anh.

Y/n : Anh làm em lo.

JK : Ước gì có thể ôm em ngay lúc này nhỉ. Nhớ em quá. Muốn được ôm em.

Y/n : Anh bị mệt hả?

JK : Không. Anh sẽ không mệt đâu. Anh phải khoẻ mạnh để bảo vệ em nữa. Chỉ là, tự dưng muốn được ôm em.

Y/n : Vậy mai anh về em sẽ ôm anh.

JK : Được, mai anh về.

Hắn không có mấy hi vọng nhà kia sẽ rút đơn kiện. Cũng không hiểu vì sao đơn kiện của nhà họ lại nằm trong tay Ji Donghe. Nhưng mà hắn chán rồi, bây giờ đôi co với người không nói lý là vô ích. Hắn cần trở về bên cạnh cô gái của hắn để cô dựa vào. Nếu họ thực sự muốn kiện và làm khó cô. Vậy thì cho dù làm trái pháp luật, mú chuộc luật sư hay thẩm phán gì hắn cũng sẽ làm. Hắn sẽ làm vì cô. Một hình hắn tin cô trong sạch là đủ rồi.

Sáng hôm sau hắn lái xe về, lúc đi cũng phải đi qua con đường có nhà kia. Tình cờ thế nào hắn lại bắt gặp cảnh con gái nhà họ bị một người đàn ông đánh. Ấy vậy mà mọi người xung quanh không giúp gì, chỉ đứng xem.

Hắn nhìn cô ấy bị đánh, lại nghĩ đến cô cũng đau khổ như vậy. Hắn bực mình, lao xuống xe không thèm biết lý do đúng sai túm cổ tên kia đánh như điên như dại.

JK : Sao mày dám đánh phụ nữ! Sao này dám đánh cô ấy! Con mẹ mày chết đi!

Hắn cứ tưởng tượng tên khốn này là Ji Donghe mà đánh cho bầm dập, đánh đến mức tên đó ngất xỉu nhập viện.

Cảnh sát đến tìm gặp, nhưng cô con gái đã đưa cảnh sát ra nói chuyện riêng. Sau đó thì họ không bắt hắn và chuyển qua điều tra người đàn ông kia.

Lúc này hắn ở trong nhà nhận được tin nhắn của tên đàn anh kia. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm vì bản thân đánh đúng người.

Mẹ và anh trai nghe con gái bị đánh thì chạy vội về. Lại biết được hắn vừa cứu con gái mình một mạng, ánh mắt dần thay đổi.Hắn không nói gì mà rời đi, lời cảm ơn không thèm nhận.

Nhưng hắn có thực sự bỏ đi không?

5 tiếng sau hắn đứng ở đầu đường đón một chiếc xe đang đi tới. Là anh Taehyung đưa cô đến đây.

Y/n : Jungkook!

Cô nhìn thấy hắn thì vội mở vửa chạy đến ôm chầm. Anh Taehyung đi phía sau.

JK : Anh.

TH : Có chuyện gì mà cần cả Y/n xuống đây.

JK : Em muốn thử lần cuối.

Anh gật đầu, sau đó giao cô cho hắn rồi lái xe về. Anh tin là hai người sẽ làm được bất cứ điều gì. Chỉ cần cả 2 có nhau là được.

Hắn dẫn cô đến ngôi nhà đó, nắm chặt tay cô dắt vào. Cô không biết đây là nhà của người chú đó, cho nên khi nhìn thấy mẹ con họ, tội lỗi ngập tràn khiến cô rụt người, nấp sau lưng hắn không dám nhìn. Mẹ con họ nghĩ hắn đã đi, nào ngờ lại quay lại cùng với cô.

JK : Con gái bà, bị bạo hành đúng không?

Đây là thông tin hắn mua được từ tên đàn anh. Người nhà họ không nghĩ hắn biết rõ gia đình mình như vậy.

Mẹ : Sao... cậu...

JK : Cô ấy cũng thế. Là vì tôi, cũng là vì các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com