Chương 54
Tan làm cô thậm chí còn không muốn về cùng hắn. Tính là vẫy taxi nhưng may hắn ngăn lại bế luôn vứt vào xe.
JK : Anh chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà.
Y/n : Từ bao giờ anh lại học cái thói che giấu em như thế?
JK : Không phải mà. Đó là bất ngờ, không phải giấu đâu. Xin đó.
Hắn nắm tay cô, làm ra cái mặt nũng nịu đáng yêu xin cô tha thứ. Cô nhìn thấy ghét quá phải tát cho cái.
JK : Anh đưa em đi ăn đồ ngon nha. Chuộc lỗi nha. Nha nha nha.
Cô lườm một cái, mặt mũi suy nghĩ mất một hồi lâu.
Y/n : Thịt nướng.
JK : Okey, okey okey.
Cả hai vui vẻ chở nhau đi ăn thịt nướng. Vì cô không thích ngồi nhà hàng nên cả hai ngồi ở quán nhậu. Hắn nướng, cô ăn, lúc nào cũng vậy.
JK : Được rồi, em cứ ăn thịt lợn đi. Ăn thật no vào, tối về anh sẽ ăn thịt em.
Vừa nói xong liền bị cô ném cái độp một lá xà lách vào mặt.
Y/n : Bớt nhảm đi.
JK : Nhảm cái gì, không đúng à. Bây giờ anh phục vụ em, tối về em phục vụ anh.
Y/n : Còn dám nói!
Bị cô quát cho cái liền ngồi im re nướng thịt không dám ho he gì. Cô hạ giọng, nói bé bé không để ai nghe.
Y/n : Trước đây khi chưa đến với nhau anh có thế này đâu. Sau càng ngày anh càng giống như bị cuồng dâm.
Hắn len lén nhìn xung quanh, sau đó vẫy vẫy tay bảo cô ghé sát lai lại, thì thà thì thầm.
JK : Không phải do anh đâu. Do em ngon đấy.
Cô cũng buồn cười, lại ghé vào tai hắn nói thầm.
Y/n : Em ngon cỡ nào?
Hắn lại ghé vài tai cô.
JK : Tuy ngực bé, mông lép, eo thừa mỡ nhưng mà kêu rất hay.
Vừa nói xong liền bị cô bóp cổ, tên này chán sống rồi.
Y/n : Jeon Jungkook, mau đi chết đi. Anh không xứng đáng được sống!
Cái miệng hại cái thân, tối hôm đó chỉ có thể ôm cô qua một lớp chăn vì cô không cho động vào người.
Thời gian sau đó cô cùng với sự giúp sức của hắn học hành rất tiến bộ. Về cơ bản cô đã thông minh rồi, đằng sau lại có hắn hậu thuẫn đương nhiên bất bại.
Cũng có những hôm cô mệt, ôn thi đến ốm đần người. Hắn còn tính dùng quan hệ cho cô đề trước nhưng cô không chịu. Nói rằng có gì thi nấy, cô sẽ dùng thực lực của mình để chiến đấu. Hắn nghe vậy chỉ có thể ở bên cổ vũ cô hơn.
Trước đây cô học đến năm thứ 2 thì bỏ ngang, trong thời gian đó tuy không đi học nhưng cô vẫn tự mình nghiên cứu. Qua bài test năng lực gắt gao và quan hệ của gia đình thì cô được vào học theo chương trình năm thứ 2.
Cô theo rất nhanh, cũng thuộc dạng học bá. Ở trường thì các em không biết mối quan hệ của cô và hắn. Cũng mấy lần thấy đi cùng xe, nhưng cả hai chỉ nói là bạn. Các em cũng tin vì hai người bằng tuổi.
Thời gian trôi qua, chị Ami cũng sinh bé gái đầu lòng. Mọi người về chẵn tháng, hắn và cô cũng không thể vắng mặt được.
Y/n : Aaa, cục cưng của cô chẹp chẹp miệng chào cô đấy hả. Ừ..., cô nghe em rồi nè. Cô nghe Seok Min gọi rồi nè.
Hắn nhìn cô bế cháu, hai mắt sáng rực đầy yêu thương. Nhẹ nhàng lại còn dịu dàng, cô mà làm mẹ chắc hẳn sẽ tuyệt lắm.
Ami : Đấy, thích như vậy thì mau đẻ đi.
Y/n : Cô còn đang bận đi học kiếm tiền nuôi em của cô đây này.
JK : Cho anh xem với.
Cả hai nhìn bé con nhỏ nhỏ xinh xinh trắng hồng mà ham.
JK : Nhỏ xíu nhỉ.
Y/n : Nhìn cưng chết.
JK : Sau em đẻ cho anh mấy đứa như này đi.
Y/n : Cút ra chỗ khác!
Mọi người thấy hắn bị nóc nhà quát liền cười như được mùa. Nếu như thời gian trước đây êm ấm thì có lẽ giờ cả hai cũng có cho mình những đứa con đáng yêu rồi. Giờ hắn còn lo nghĩ cho cô, mới đi học lại mà bầu bì lại giang giở. Đành nén nhịn mọi mong muốn mà trở thành cánh tay hỗ trợ cho cô.
Hôm đó chẵn tháng xong thì cô, hắn cùng với anh Yoongi và Jimin về thành phố luôn. Anh Taehyung thì ở lại đi sau. Cái đôi kia thì cũng xác nhận quan hệ, cũng khá hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.
Về đến thành phố cũng muộn rồi, tắm rửa xong thì đi ngủ ngay.
JK : Em tháo que tránh thai chưa?
Y/n : Từ sau khi ly hôn thì em đã bỏ rồi. Yên tâm.
JK : Anh sẽ tự có cách phòng tránh cho em, nên em không cần làm gì cả. Đừng để bản thân bị thiệt. Rõ chưa.
Y/n : Biết rồi, biết rồi.
Cô ôm cổ hắn, được hắn ôm về giường đắp chăn cẩn thận.
JK : Kể em nghe, ngày trước bạn gái cũ của anh dụ anh mấy lần mà không được.
Y/n : Á à. Lại còn kể.
Cô đánh vào ngực hắn, còn hắn thì cười.
JK : Có nhớ cái đêm em ở nhà tắm công cộng không. Để anh kể cho nghe, anh bị dụ đó. Sợ muốn chết. Oàaaaa, may mà anh túm chặt dây quần chạy về với em. Suýt thì mất đời trai.
Cô ở trong lòng hắn cười như được mùa, cái kiểu kể chuyện giống như sắp bị hiếp đến nơi của hắn làm cô buồn cười muốn chết.
Y/n : Vậy là anh giữ cho em từ đầu luôn á hả?
JK : Không!
Hắn trả lời rất nhanh và thẳng thắn, làm cô hụt hẫng rớt từ trên mây xuống tận đáy địa ngục.
JK : Khi đó anh nghĩ đơn giản là anh giữ cho vợ anh. Cái sau này yêu em thì cái suy nghĩ đó tiêu tan mất. Cứ nhìn thấy em là muốn nhai đôm đốp.
Y/n : Nhai đôm đốp?
JK : Chính xác. Có lẽ là tại vì bản thân anh đã xác định em chính vợ của anh.
Hắn giỏi nhất là đưa cô lên voi xuống chó. Giờ lại khiến cô vui trong lòng đến lạ.
JK : Anh biết em muốn viết tiếp ước mơ. Anh ủng hộ. Nhưng nếu em mệt, vậy thì em không cần làm gì cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh để em dựa vào.
Y/n : Em biết.
JK : Sau này sinh con cho anh nhé.
Cô gật đầu. Cô không phải sinh con cho hắn, mà bởi vì người đó là hắn nên cô tình nguyện. Cô không sinh con vì cô yêu hắn, mà vì hắn xứng đáng làm ba của các con cô. Tâm nguyện này của hắn, cô sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt.
Y/n : Anh thích con trai hay con gái?
JK : Gì cũng được, con của em là được.
Y/n : Làm ba rồi sẽ vất vả lắm.
JK : Vất vả vì em và con của chúng ta, vậy thì anh tình nguyện.
Y/n : Chờ em nhé. Một chút nữa thôi.
JK : Được. Bởi vì là em nên anh chờ đến bao lâu cũng được.
Hắn nói được làm được, nói chờ thì nhất định sẽ chờ. Hai năm liên tiếp sau đó, cả hai cuồng quay trong công việc và học tập, nhưng tình cảm của họ không giảm bớt dù chỉ một chút. Thậm chí còn yêu nhau hơn nhiều trước gấp vạn lần.
Hôm nay cô trực ca tối ở viện, hắn cũng thế. Cả hai cùng ăn cơm tối và quay về viện chờ đổi ca trực.
JK : Buồn ngủ không? Còn 1 tiếng rưỡi nữa, vào phòng anh nhủ nhé.
Hắn là bác sĩ ở đây nên có phòng riêng, cô chỉ là thực tập sinh nên phải ở phòng chung với các bạn. Hắn sợ trong đó không đủ tiện nghi.
Y/n : Thôi, em về đó không các ban lại lời qua tiếng lại.
JK : Nói thì nói chứ ai sợ. Trời lạnh thế này, phòng anh có máy sưởi. Đi theo anh.
Hắn dắt cô về phòng, bật máy sưởi cho ấm rồi ngồi xoa chân cho cô.
JK : Ấm không?
Y/n : Ấm, ấm cả trái tim em luôn này. hì.
JK : Mau nằm xuống tranh thủ ngủ một lúc đi. Đến giờ anh gọi dậy.
Y/n : Anh cũng nên nghỉ trước khi giao ca chứ. Nằm lên đây.
Cô vén chăn vỗ vỗ lên giường, hắn được chấp thuận thì cũng chui vào. Thực sự rất ấm. Không phải do máy sưởi đâu, do họ có nhau nên ấm như vậy.
JK : Cố lên. 2 năm nữa là xong rồi.
Y/n : Uhhh. Cố lên.
JK : Bác sĩ Han của anh giỏi quá. Vừa giỏi vừa đáng yêu.
Y/n : Bác sĩ Jeon của em cũng thế. Vừa giỏi vừa ấm áp. Mỗi tội lâu lâu hơi láo và mất nết.
Cả hai ôm nhau cười khúc khích. Nói là ngủ nhưng lại nằm tâm sự với nhau cả buổi.
JK : Cuối tuần này anh không có lịch trực. Đưa em đi hẹn hò nha.
Y/n : Được hả?
JK : Em muốn đi đâu?
Y/n : Ở nhà với anh là được rồi. Không cần đi đâu cả. Anh ôm em ngủ cả ngày em cũng chịu.
JK : Là em nói đấy nhé.
Ý của cô là ôn nhau ngủ tình cảm như này, nhưng đầu hắn hiểu theo nghĩa khác. Thế là cuối tuần đó bị hành cho nên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com