Ngoại truyện 1
Một ngày của 5 năm sau, ba cặp ông bà lo lắng đứng trước cửa ngóng gì đó. Ai nấy trên mặt đều biểu lộ sự nóng ruột.
Một chiếc xe màu đen biển số 0909 thân thuộc dần dần đi tới. Ông bà cũng không nhịn được nữa mà chạy lại.
Đồng thanh : Huhuhuhu, ông bà ơiiiiiiiiiii.
Jeon Ho Jin, Jeon Nam Min , Jeon Tae Gi , lần lượt là tên của 3 nhóc tì nhà hắn. Tên gọi ở nhà theo thứ tự lần lượt là : Đậu Đậu, Vừng Vừng và Lạc Lạc. Nhưng bình thường hắn sẽ gọi theo một cách yêu thương là : Đậu Thối, Vừng Cháy và Lạc Mốc.
Chuyện là cách đây 2 hôm mấy đứa ở nhà chạy nhảy thế nào làm đổ cái ti vi to ở phòng khách. Lúc đó các con ngồi chơi ở dưới, thúc phải kệ nên làm đổ. Cô lại đang ngồi xem tivi, đương nhiên sẽ vào lao vào đỡ cho con. Thế là cả cái tivi đổ ụp vào lưng cô.
Cũng chính vì lý do này mà ba đứa bị ba đuổi khỏi nhà không thương tiếc.
Ba cặp ông bà, mỗi cặp bế một đứa. Trước đó vì nghe cô gọi về bảo hắn đem con đi hết rồi. Sợ hắn làm bọn nhỏ sợ nên đứng sẵn chờ.
Đậu Đậu : Huhu, ba mắng con, bà ơi ba Kookoo mắng con.
Hai đứa còn lại nghe anh khóc nên cũng gào miệng lên khóc to hơn.
Bà Jeon : Rồi, bà biết rồi, ba hư quá. Để bà đánh ba nhá.
Đậu Đậu : Dạ. huhu.
Ông Jeon : Con cái nghịch ngợm thì phải nhắc nhở chứ sao con đem con về đây?
JK : Ở nhà mẹ bênh liền không biết nghe lời. Về quê hết, không nuôi nữa.
Ông Han : Con thật là. Con cái không ở cùng ba mẹ thì ở cùng ai.
JK : Chúng Nó làm vợ con bầm hết cả lưng. Con không nuôi nữa!
Ông Kim : Ba mẹ vì con cái bị thương là chuyện như cơm bữa. Con tách mấy đứa đi như vậy, vợ con mới là người buồn nhất.
JK : Con không quan tâm. Đấy, cho ba mẹ hết đấy.
Bà Jeon : Ơ cái thằng này!
Hắn thực sự không quan tâm, vứt ba cái vali ra khỏi xe rồi lái đi luôn. Ba nhóc con ở với ông bà đương nhiên được chiều chuộng. Thôi thì xem như nghỉ hè.
Cô nghe ba mẹ gọi nói các con về nhà an toàn thì đỡ lo hơn. Nhưng vẫn dỗi hắn vì nhân lúc cô đi học lẻn về nhà đưa con đi. Khi mấy đứa được 3 tuổi thì cô đã đi học lại. Cũng thuê bảo mẫu ở nhà cho con. Hắn là người đề xuất.
Thực ra hắn đã "cay" ba đứa này rất lâu rồi. Từ hồi cô đi học lại, không được ở nhà với mẹ, lại còn phải đi mẫu giáo cho nên tối về là đòi ngủ với mẹ. Cô thì thương con, vậy là ban đêm toàn mang gối qua phòng con ngủ. Nửa đêm hắn lại mò qua bế về. Vì con mà hai vợ chồng mất không gian riêng tư. Vụ tivi chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Thấy hắn về ở ngoài sân là cô chạy tọt ra chất vấn.
Y/n : Sao anh dám đưa con về ba mẹ mà không hỏi ý kiến em!
JK : May mà anh chưa đem bán chúng nó đi.
Y/n : Anh bị làm sao thế? Anh ghét con đến thế à?
JK : Ghét muốn chết.
Y/n : Thế sao ngày biết em mang thai anh lại vui, trước đó còn muốn em sinh con. Bây giờ có rồi anh lại ghét các con là sao? Anh vô lý vừa thôi chứ?
JK : Ai bảo chúng nó cướp em.
Y/n : Ai cướp của anh? Em sờ sờ đây ai cướp?
JK : Kệ chúng nó, Anh có em là được.
Cô bị hắn bế bổng vào nhà trong sự bất lực.
Y/n : Mai anh đi đón con về cho em. Nếu không em thực sự sẽ giận đấy.
JK : Không. Anh ghét chúng nó lắm. Em đẻ con gái đi rồi anh nuôi.
Y/n : Anh buồn cười thật đó. Con nào chẳng là con, là máu mủ của anh mà anh không xót à?
JK : Con gái mới là máu, con trai là mủ. Mà mủ thì nên vứt đi.
Y/n : Thế nếu bây giờ mà con trai nữa thì sao? Anh sẽ đem vứt hết con ra đường chắc?
JK : Nếu mà là trai nữa thì là lỗi của anh. Khi đó anh sẽ có trách nhiệm.
Y/n : Mồm anh nói đấy!
JK : Đi, đi đẻ con gái thôi!
Cái sự học của cô thực sự quá chông gai, cứ hễ học hành được vài chữ là bị hắn dụ đẻ. Cô đang nghĩ bao giờ mới học xong được đây.
Nhân tiện gửi con về ông bà, hai vợ chồng tích cực tăng gia sản xuất.
Thật không uổng công hắn nỗ lực đêm ngày, cô cuối cùng cũng có tin vui lần 2. Lần này thì chỉ có một đứa thôi. Hắn ngồi bên ngoài chờ cô khám xong, còn hí hửng hỏi bác sĩ xem có phải là xinh gái giống mẹ không.
BS : Chúc mừng cậu nhé người anh em.
JK : Con gái đúng không? Tôi biết ngay mà, công chúa của ba đến rồi.
BS : Không!
Hắn đang ngập tràn trong hạnh phúc thì bác sĩ đôngg nghiệp kéo hắn từ đỉnh vinh quang xuống tận đáy địa ngục.
Lại là đẹp trai giống bố rồi. Không thể nào.
Đêm đó cô thấy hắn ngồi lủi thủi gấp đồ vào vali. Cả ngày nay từ khi biết lại có con trai thì trời đất của hắn như sập xuống.
Y/n : Anh gấp đồ làm gì đó?
JK : Anh đi bụi.
Y/n : Gì cơ?
Cô không tin được mình vừa nghe cái gì, phải thoảng thốt hỏi lại.
JK : Không có con gái, không dám sống ở cái đất này nữa. Phải trốn đi thôi.
Y/n : Trời ơi, anh bị điên à?
JK : Điên thật rồi, Thực sự điên rồi, Tại sao lại con trai nữa, thực sự quá điên rồi.
Cô nhìn hắn mà hết nói nổi, bảo hắn xuống nhà mở tủ lạnh lấy hộ bánh kem.
Y/n : Ban nãy em đặt riêng vị này cho anh. Các con không biết đâu. Chỉ có anh có thôi đó.
JK : Giờ này tâm trạng đâu mà ăn bánh hả trời.
Hắn buồn bã ngồi dựa lưng vào tủ quần áo, ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông thất bại.
Y/n : Nào, há miệng ra em đút.
Nói vậy thôi chứ được đút thì vẫn há miệng ra ăn.
Y/n : Ngon không?
Hắn lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xa xăm.
JK : Không ngon bằng việc có con gái.
Y/n : Cam Cam bảo mẹ làm cho ba mà ba không thích hả?
JK : Không....
Vừa nói không xong liền nhận ra cái gì sai sai, ánh mắt sáng rực quay qua nhìn cô.
JK : Gì cơ? Ai bảo làm cơ?
Cô nhịn cười, xúc một miếng to nhét vào miệng hắn.
Y/n : Con gái Cam Cam của anh.
Hoá ra cô và bác sĩ hôm nay đã hùa nhau lừa hắn, là để hắn có được sự bất ngờ. Đó là lý do hôm nay cô không cho hắn vào cùng trong phòng siêu âm.
Đêm đó hắn nói chuyện với con gái cả đêm. Nào là Cam Yêu ơi, Cam Bé Bỏng của ba ơi, Cam Thơm, Cam đáng yêu, Em Cam Nhỏ. Đại khái là những cái tên tốt đẹp.
Y/n : Anh đừng có tỏ rõ sự phân biệt như vậy. Các con sẽ buồn.
JK : Anh biết rồi.
Y/n : Em ra giá cho anh trước. Nếu anh khiến các con tủi thân vì thương Cam hơn, em sẽ đưa các con đi, để anh nuôi Cam một mình đấy.
JK : Rồi rồi rồi. Anh biết rồi. Em đừng có khó tính, kẻo con gái anh khó theo.
Ngày cô sinh Cam - Jeon Jung Hee thì hắn đã thu xếp công việc và cùng cô vào phòng sinh. Hắn được tận mắt chứng kiến con gái chào đời, cũng là người đầu tiên bé con.
Hắn yêu con gái của hắn lắm, mới đẻ thôi mà hắn đã mua sẵn xe đạp và để thợ xây thêm riêng một phòng cho công chúa rồi. Chẳng bù cho ba anh lớn tướng vẫn phải ở chung 1 phòng. Lại còn không rộng bằng phòng em gái.
Được cái các anh cũng thích em gái nên không gạnh tị, Cái gì cũng nhường em.
Nhưng hắn tính không bằng trời tính, con gái của hắn chính là một báo thủ chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com