Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 chương 17

Cả ngày hôm đó trời mưa tầm tã, họ chẳng đi đâu được nên chỉ ở trong phòng thôi. Vì không thể gọi thợ nên hắn phải cố gắng tự làm ra một cái cửa phòng tắm cho cô trong hôm nay và ngày mai. Cả chiều hôm đó cứ đi vòng vòng quanh khu kiếm mấy nơi bán gỗ bán nhựa để mua về làm cái cửa. Sau đó cặm cụi khoan đục.
Trước khi đến đây có mượn mấy thứ đồ dùng của ba, biết chắc tới đây sẽ phải làm cho cô rất nhiều thứ.

Vì để trả công mà tối đó cô order gà rán về cho cả hai cùng ăn. Ăn xong thì đã khoảng 8 giờ tối. Giờ phải lướt tìm nhà nghỉ cho hắn ở tạm.
Không biết bằng thế lực nào mà mấy nhà nghỉ giá rẻ quanh đây đã hết phòng. Nhớ ra là đang nghỉ hè, mùa du lịch mà. Mấy cái phòng sang sang thì còn đó, nhưng mắc quá, cả hai đều tiếc tiền.

Cửa thì làm gần xong rồi, nhưng chưa có lắp lên được.

Y/n : Người cậu bụi không à. Có cần đi tắm trước không?

Cô phủi phủi bụi trên vái áo hắn, nãy giờ cũng không để ý là bẩn thế.

JK : Ờ, vậy cũng được.

Y/n : Vậy cậu tắm đi, tớ ra ngoài ban công ngồi.

Để tránh ngại ngùng thì cô đem ghế con ra ban công lướt điện thoại để tắm có không gian riêng tư. May mà hắn tắm cũng nhanh, ra thay ca, đến lượt cô vào tắm.

Nghe nói con trai lúc tắm vẫn còn có thể mặc quần nên không sao. Nhưng mà con gái tắm thì phải cởi hết mới có thể tắm được. Thực sự cô cũng có chút phân vân. Nhưng người cả ngày nay làm lụng, giờ ngứa ngáy lắm rồi.

Hắn thấy cô chần chừ liền khoá luôn cửa ban công để cô yên tâm.

JK : Tắm đi. Không ai hiếp đâu mà sợ.

Y/n : Gì chứ, sợ hồi nào đâu.

Cô ôm đồ chạy tót vào nhà tắm, mặt đỏ phừng phừng luôn. Sao hắn nói thế chứ, ngại muốn chết. Nhưng nghĩ đến bây giờ có thể rũ bỏ bụi bẩn là đã trong người rồi.

Hắn vẫn cố gắng tìm xem còn phòng ở đâu không, còn cô thì vừa tắm vừa hát vu vơ trong nhà. Mà khổ nỗi hát tệ, tệ đến mức hắn phì cười.

Nhưng chỉ mấy giây sau đó, sấm chớp đùng đùng làm cô gái trong nhà sợ bạt vía. Đến ông trời cũng phản đối cô làm ca sĩ hay gì?

Đang xoa xà bông mịn màng lên da thì.....Rụp!

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hắn nghe tiếng hét thất thanh, sợ cô bị làm sao liền không nghĩ gì mà chạy vào.

Bởi vì mưa to kèm sấm chớp nên bị cắt điện, mà cô thì đặc biệt sợ bóng tối. Ban nãy hét lên một cái sau đó liền không nghe tiếng gì nữa, cho nên hắn mới bất chấp lao vào như vậy.

Bật flash lên xem cô thế nào, quên mất là cô đang tắm. Vừa bước vào đã phải nhắm mắt ngay, mò tay với khăn tắm trên móc phủ lên người rồi bế ra ngoài.

JK : Này! Này! Y/n tỉnh lại mau!

Hắn vỗ vỗ vào má cô, nhưng mà cô vì sợ quá nên bất tỉnh luôn rồi.

JK : Cậu có nghe tớ nói không? Kim Y/n!

Hắn tát thêm mấy cái rất mạnh, kèm cả lay người kịch liệt mới có thể gọi được. Cô lờ đờ, trong mắt chỉ toàn bóng tối thôi. Cả người bất giác run lên. Cũng may mà vì cái run đó mà hắn biết là cô tỉnh rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, cô mà không chịu tỉnh chắc hắn phải bế đi bệnh viện luôn quá. Trong căn phòng tối tăm, cô vẫn sợ hãi và đờ đẫn không biết gì.

Lúc nãy hắn tát cô khá mạnh, bây giờ mới ôm má cô xoa xoa để đỡ bị sưng.

JK : Tớ xin lỗi nha. Lỡ tát cậu mạnh quá. Cậu ổn chứ?

Nghe thấy giọng hắn, cô đột nhiên nhào người ôm chặt lấy cổ, đến hắn cũng không lường trước được. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm.

Y/n : Bao giờ có điện mới gọi tớ được không?

Giọng cô run rẩy, vẫn bám chặt vào người hắn. Lý do vì sao cô yêu cầu như vậy hắn hiểu rõ, cho nên cũng mở rộng vòng tay ôm cô vào. Vỗ nhẹ nhàng vào lưng mà an ủi.

JK : Ừ. Không sao đâu. Có tớ đây rồi.

Ngày bé ba mẹ thì lo làm, các anh thì lo đi học. Có một hôm cô ở nhà, chơi trốn tìm với một chị giúp việc. Lúc đó cô chui vào cái rương trong phòng kho để trốn. Nhưng sau khi cô trốn một lúc thì ba cô có gọi điện về nhà bảo quên tài liệu, cho nên chị đó phải chạy đem đến cho ba. Sau khi đưa tài liệu về chị ấy cũng quên mất là đang chơi trốn tìm, cứ như vậy tiếp tục làm việc nhà cho đến tối. Còn cô thì ngủ quên trong đó luôn.

Mãi cho đến khi anh Joon đi học về không thấy em gái đâu. Trời mùa đông, 6 giờ đã tối rồi. Hôm đó đen thế nào ở khu lại có kế hoạch ngắt điện để sửa chữa đường giây khoảng 30 phút. Lúc anh Joon bắt đầu chạy đi tìm cô thì vừa hay đến giờ cắt.

Cô ở bên trong, nghe tiếng anh gọi cũng mở rương trèo ra ngoài. Nhưng mọi thứ tối đen như mực. Cô mò mẫn tìm lối ra, cũng nghe tiếng anh Joon gần hơn nên nôn lắm.

Mò mãi mới tới cái cửa, lúc vừa bước ra thì anh Joon chạy đến.

Sau đó là một tiếng hét thất thanh. Lúc cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Hoá ra anh Joon cầm đèn pin đi tìm, lúc chạy đến thì cái đèn pin kiểu gì mà chĩa vào mặt nên cô tưởng ma. Từ ngày đó trở đi cô bị ám ảnh với bóng tối và ma quỷ.

Ngày trước cô kể lại hắn còn cười dữ lắm. Nhưng sau khi biết tình trạng của cô khi đó thì thấy thương. Với một đứa trẻ mà có bệnh hen, lại còn cả suy hô hấp. Những khoảnh khắc thót tim như thế dễ mà cướp đi mạng sống của cô lắm.

Khoảng 10 phút sau thì có điện. Cô vẫn đang nhắm tịt mắt tựa trên vai hắn. Nhưng mà hắn thì bất ổn rồi. Không nhìn thấy thì có thể xem như không biết. Nhưng hiện trạng bây giờ làm hắn không biết phải hành xử thế nào.

Lúc tối tăm không biết là phần khăn tắm ở lưng bị trôi xuống ngang thắt eo. Nãy giờ có biết là vỗ trên lưng trần của cô, nhưng không nghĩ có tụt sâu thế.

Hơn nữa có tí ánh sáng vào mới thấy da cô trắng mịn, còn cả bọt xà phòng trơn mứt, mùi thơm thơm dễ chịu. Kiểu ngọt ngọt giống em bé chứ không phải nùi nước hoa như các bạn nữ hay dùng.

Còn chưa kể, ngực cô đang dựa hết vào người hắn, cách một chiếc khăn tắm nhưng vẫn cảm nhận được. Đột nhiên nuốt nước bọt cái ực, nhanh chóng bất chấp lấy với cái chăn đang nằm hơi xa đó một chút, trùm lên người cho cô.

JK : Có điện rồi đó, cậu đi tắm đi cho khỏi cảm lạnh, đừng để người ẩm.

Cô có vẻ còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra. Hắn thấy vậy liền bến ngang cô vào tận phòng tắm rồi thả cho đứng.

JK : Cậu... cậu... tiếp tục đi, Tớ ra ngoài đây.

Ba chân bốn cẳng chạy ra ban công đóng cửa. Cô nhìn hắn chạy toé khói mà không hiểu gì.
Đang tính đưa tay cởi áo thì chợt đứng tim.

Làm gì có áo? Áo ở đâu ra? Cái chăn này ở đâu ra? Nãy giờ không có mặc đồ ư? Ban nãy đã đi tắm rồi á? Cô nhớ là vừa vào phòng tắm thì mất điện mà? Sao lại cởi hết đồ ra rồi? Thế là từ nãy giờ.......

Y/n : Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiii.

Kí ức ùa về làm cô muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Thật là nhục quá mà, giờ làm sao mà nhìn mặt hắn đây chứ. Sao số cô khổ thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com