Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 chương 47

Buổi tối tan làm hắn đi mua lấy hai bó hoa rồi mới về. Một bó tuylip cho cô, một bó hồng cho Ami, sau đó còn ghé tiệm trái cây lấy bó hoa bằng dâu tây cho thành viên mới.

Vào phòng thấy cô vẫn đang nằm trên giường chưa thay đồ, có vẻ như thực sự mệt chết rồi. Đó là lý do hắn lúc nào cũng kiềm chế vì biết hậu quả sẽ như thế này. Hai lần cùng nhau cô đều thảm, chắc hắn sẽ không dám có lần thứ ba nữa quá.

Hắn đi đến xốc chăn lên, cô nằm úp ôm gối, lưng trần toàn là vết như chó cắn.

JK : Cậu mệt lắm hả?

Ghé sát vào tai cô, hắn từ tốn hỏi. Cô ngẩng mặt lên, mệt nhưng vẫn cười một cái cho hắn yên tâm.

Y/n : Không có. Tớ buồn ngủ thôi.

Cô vươn tay để hắn kéo dậy, hắn cũng biết ý. Sau đó với lấy nó hoa tuylip màu hồng nhạt tặng cho cô.

JK : Tớ mua cho cậu.

Y/n : Đẹp quá. Nhưng mà nhân ngày gì vậy?

JK : Không phải ngày gì cả. Chỉ là muốn tặng cậu thôi. Còn nếu đúng ra, mỗi ngày ở bên cậu đều là ngày đặc biệt.

Y/n : Thật dẻo miệng.

Hắn đưa tay xoa đôi gò má nhỏ xinh, cô ôm bó hoa ngắm nghía tỉ mẩn, nở một nụ cười hạnh phúc.

JK : Tớ xả nước ấm rồi cậu vào tắm nhé. Sau đó chúng ta đi gặp Dâu Tây.

Cô gật đầu đồng ý. Hắn chuẩn bị nước ấm, khăn tắm, quần áo cho cô đầy đủ, bật sẵn đèn sưởi, đèn xông tinh dầu, chỉ thiếu điều tắm luôn cho thôi.

Sau khi tắm táp xong thì cô cảm thấy ổn hơn nhiều. Thay quần áo rồi được hắn dẫn ra ngoài đi đón BB.

Anh Taehyung ra cổng đón họ, còn Mimi thì bị ép ngồi một chỗ trong nhà không cho làm gì.

BB: Em chào anh!

TH : Anh trai em và anh trai anh chưa có tới.

BB : Kệ họ đi anh ạ, em vào gặp cháu đã.

BB chạy tót vào nhà, hắn chào anh Taehyung xong thì qua mở cửa cho cô.

TH : Mày đến gặp cháu mà cái mặt kiểu gì thế?

JK : Cậu ấy mệt ạ.

Cô lườm không thèm cãi, hắn đành giải thích cho.

TH : Sáng nhắn tin thấy hồ hởi lắm mà, bây giờ lại hồn lìa khỏi xác vậy. Thế mới nói làm gì cũng nên lượng sức.

Y/n : Mình vào nhà đi, đừng có đứng đây nghe tên này nói nhảm nữa. Mắc mệt!

TH : Ơ, con nhóc này!

Không chờ anh Taehyung càm ràm tiếp, cô kéo hắn đi vào trong. Ba mẹ cô, các anh và ba mẹ Mimi đều đến đủ. Chỉ thiếu mỗi cặp nào đó.

JK : Bọn tớ Tặng cậu và Dâu Tây, hi vọng hai mẹ con luôn khoẻ mạnh.

Mimi nhận lấy bó hoa từ tay hắn, còn láo liên nhìn qua cô.

Mimi : Dâu Tây cảm ơn cô chú nhé!

Bà Kim : Y/n sao thế con, sắc mặt không được tốt, mồ hôi đầy trán thế này, con ốm hả?

Mẹ nhìn thoáng thôi cũng biết con gái có vấn đề. Hắn dìu cô ngồi xuống, kiểm tra trán thấy cũng không nóng nhưng cô cứ đổ mồ hôi mãi.

Y/n : Vâng ạ, con thấy hơi nóng chút.

BB : Hôm nay cũng hơi lạnh rồi mà, cậu có thực sự ổn không đấy.

NJ : Hay là tới viện kiểm tra thử đi, anh thấy sắc mặt cũng không tốt.

Nhìn thấy mọi người lo lắng, lại nhìn qua bên cạnh thấy hắn mặt mũi đều là tội lỗi cô lại thấy thương. Nãy giờ tay hắn nắm chặt tay cô không buông. Cô cười rồi vỗ má hắn hai cái.

Y/n : Đừng có như vậy. Mọi người doạ cậu ấy lo chết rồi kìa. Con chỉ là hơi đau bụng một chút. Từ lúc chiều cứ âm ỉ, mới lúc nãy trên đường đến đây mới thấy lạ chút. Nhưng giờ không có sao rồi. Chắc là do đói.

Mimi : Thế thì mau vào ăn đi, không cần chờ hai người kia, đến sau ăn sau, phải cho Y/n ăn trước đã.

BB : Phải đó, các bác với các anh vào mâm thôi ạ.

Hắn đỡ cô vào phòng ăn. Mấy đồ ăn này đều là món cô thích, Mimi cố tình đặt, nhưng cô lại cảm thấy không ngon miệng. Bụng càng lúc càng đau, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn. Đến lúc thực sự chịu không được nữa, cô bấu vào tay hắn, thả đũa rơi xuống sàn.

JK : Y/n! Y/n!

Ông Kim : Sao vậy? Đưa con bé nằm xuống đã.

Cô ôm bụng khiến mọi người lo đến xanh mặt, hắn bế cô ra sofa nằm xuống, xoa tay ấm áp lên bụng, mặc dù không biết cô bị làm sao nhưng phải vậy đã.

SJ : Anh đi lấy xe, bế con bé ra luôn đi!

JK : Xin cậu đó, làm ơn!

Lúc hắn định bế lên thì cô cản lại, tay bám vào thành ghế.

Y/n : Không.... cần!

JK : Phải đến viện đã sau đó mới có thể chiều ý cậu được!

BB : Phải đó, bế cậu ấy lên đi!

Y/n : K...không phải....

Cô ra hiệu cho hắn cúi xuống sát, thì thầm vào tai hắn cái gì đó vì không có sức nói to. Hắn nhìn xuống thân dưới của cô, sau đó cởi áo khoác đắp lên.

NJ : Sao thế?

JK : Cậu ấy nói là chuyện con gái.

Lúc hắn đặt cô lên sofa, cô liền cảm thấy có gì đó lạ. Sau đó mới thấy cảm giác đau này quen thuộc, rõ là tới tháng mà, nhục chết quá.

Mimi : Thôi không sao đâu, bế cậu ấy lên phòng tớ. Tớ lấy đồ cho cậu ấy.

Bà Kim : Ghế để mẹ xử lý được rồi.

Bảo sao hôm nay cô lại mệt thế, lần trước sau khi ở cùng nhau cô đâu có tã tượi thế . Còn tưởng là bản thân yếu ớt đến mức này.

Lúc sau cô cũng được nằm yên vị trên giường, Mimi dán miếng nhiệt lên bụng, vì ấm nên đỡ đau hẳn.

Mimi : Jungkook, cậu xuống nhà ăn đi, một lát tớ kiếm đồ khác cho cậu ấy ăn.

JK : Cậu xuống đi, còn đang bầu bí ăn uống đúng giờ chút. Tớ ở đây với Y/n, chừng nào cậu ấy đỡ thì bọn tớ tự ăn sau. Mọi người đang đợi cậu đấy.

Mimi : Vậy tớ để phần cho cậu, chốc nữa xuống nhé.

JK : Được.

Ami ra ngoài rồi đóng cửa phòng cho họ có chỗ riêng tư. Tuy có miếng dán nhiệt rồi nhưng hắn vẫn xoa bụng, hi vọng cô bớt đau.

JK : Đều do tớ, xin lỗi.

Rõ ràng đâu phải lỗi của hắn, nhưng hắn cứ thích vơ vào. Hazzzz, lần sau chắc cô không thể đòi hắn nữa.

Y/n : Cái này làm sao cậu có thể kiểm soát được. Con gái tới tháng đau là chuyện cơm bữa. Cậu đừng suy nghĩ.

JK : Nếu mà sáng nay tớ....

Y/n : Vớ vẩn!

Còn chưa nói xong đã bị cô mắng cho.

Y/n : Không có liên quan đến chuyện sáng nay. Còn nghĩ nữa, có tin tớ đánh cậu không?

JK : Như này rồi mà còn đánh ai?

Y/n : Không sợ hả? Tớ đánh cậu te tua tả tơi luôn mà cậu không sợ hả?

JK : Te tua tả tơi bao giờ?

Y/n : Thì... lúc sáng đó. Chiến tích của tớ. hehe.

Cô nhích người nằm lên đùi hắn, ôm eo luồn tay ra sau áo hắn xoa xoa. Hắn hiểu ý liền cười.

JK : Chưa biết ai te tua hơn ai.

Y/n : Xị~

JK : Nhưng mà cậu bạo quá đó nha. Làm thế nào, ai dạy mà cậu thành ra như này? Lúc nào cũng đen tối.

Cứ nghĩ cô sẽ ngại, bởi vì con gái hay thường thẹn thùng khi nhắc đến chuyện đó. Nhưng cô gái này khác hoàn toàn.

Y/n : Không có ai dạy. Tự xem trên mạng rồi học theo thui.

JK : Cái gì? *bất ngờ*

Y/n : Nào tớ cho cậu xem chung nhá!

JK : Tớ cấm cậu đó! Từ này không được xem linh tinh nữa!

Cô phụng má, đang yên đang lành hắn lại nghiêm trọng lên.

Y/n : Thì coi để biết thôi chứ ai làm gì đâu.

JK : Có gì mà cần biết chứ!

Y/n : Thế từ này có cái gì không biết, tớ hỏi rồi cậu dạy tớ nhé. Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm hơn tớ~

Kinh nghiệm đúng là hắn có nhiều hơn cô, nhưng cô thế này là đang khen hay trách?

JK : Cậu đang mắng tớ đấy à?

Y/n : Nào có!

JK : Thì tớ hư, lỗi của tớ hết! Được chưa!

Y/n : Tớ lại cảm thấy ưng cái bụng. Người mà ai cũng muốn có giờ là của tớ. Càng nhiều phụ nữ muốn leo lên giường cậu, tớ lại càng cảm thấy thành tựu.

JK : Trời đất!

Y/n : Tớ công nhận là ngoại hình của tớ không có bằng Hanhan. Vòng nào cũng không bằng, chân cũng không dài, mặt mũi kém xinh. Nhưng mà tớ ngoan, nên cậu sẽ thương tớ hơn, đúng không?

Thực ra ngoài khí chất con nhà tài phiệt thì cô đúng là trông bình thường. Nếu không có mùi tiền phảng phất thì cô sẽ mờ nhạt lắm. Nhưng hắn thích cô là bởi vì sự vui vẻ mà cô mang lại. Ở bên cạnh cô hắn cảm thấy tích cực, hay cười hơn, cảm xúc cũng đa dạng hơn.

Với cả cô nói đúng, cô rất ngoan, mà ngoan thì xứng đáng có được điều tốt đẹp. Chung thuỷ lại không ai bằng, thích một người liền thích từ bé đến lớn. Hạnh phúc là thứ là cô nên có được.

Hắn vỗ từng nhịp trên vai cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, nhìn bằng cặp mắt dịu dàng chưa từng có.

JK : Phải. Cậu ngoan cho nên tớ thương. Nhưng mà cậu hư thì tớ cũng thương. Miễn là cậu thì tớ thương. Tật xấu cũng thành điểm tốt.

Nghe thấy được khen, cô ôm cái bụng ngồi dậy.

Y/n : Tớ không có tật xấu nào cả! Làm gì có điểm xấu nào đâu?

JK : Nói gì cũng đúng hết.

Y/n : Được anh chồng đẹp trai khen, em vợ cảm thấy vui lắm đó!

Hắn nựng cằm cô như cún, miệng không thể ngừng cười với cô gái này.

JK : Em vợ thế này làm sao anh chồng không cưng cho được.

Y/n : Anh chồng đáng ra nên cưng em sớm một chút. Em suýt nữa là trái tim tan thành mây khói rồi. hự hự! Nghĩ lại còn tổn thương đây này. Á đau quá! Trái tim thật đau!

JK : Em vợ yên tâm, anh tuy giác ngộ hơi muộn nhưng nguyện thề cưng em đến tỉ kiếp vẫn còn nồng cháy như lửa trên cao nguyên, phập phùng phập phùng theo lời hát.

Y/n : Waooo, nỏng bỏng vậy luôn hả!!!

Cả hai cười khì khì, cô cũng dần quên mất cái bụng đau.

JK : Ăn cháo nhé. Tớ đi mua cháo cho cậu.

Y/n : Vầngggggggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com