Phần 2 chương 52
Tin cô có em bé được truyền đến tai mọi người. Hai bên gia đình cũng đã qua lại để tác thành cho đôi trẻ. Ai nấy đều lo cho sức khoẻ của cô, nhưng mà cô đã quyết định giữ lại và đẻ mổ. Bác sĩ cũng nói là như thế sẽ không sao cả.
Từ lúc biết tin có con thì đầu cô cũng nảy ra một ý tưởng. Không phải thứ gì đắt đỏ xa hoa mà chỉ là một chiếc vòng cổ mặt làm từ gỗ trầm hương. Tạo hình thành tấm tam giác ngược nhỏ xíu. Phần dây được làm từ chỉ đỏ may mắn. 3 góc tam giác được tượng trưng cho "ba, mẹ và con cái". Chiếc lắc tay đôi này được cô đặt tên là "Amour sans fin" , trong tiếng Pháp nó có nghĩa là "Tình yêu vĩnh cửu".
Sản phẩm này cô muốn công bố vào ngày cưới. Nhưng trước đó tất nhiên hắn và cô vẫn được sử dụng trước.
Khi nước qua đầu tháng thứ 2 của thai kì, cô cùng BB và Mimi đi thử váy. Ảnh cưới chỉ chụp đồ truyền thống thôi, còn váy cưới thì đến ngày kết hôn hắn mới được phép nhìn thấy.
Cô đã chọn được một chiếc ưng ý và để người ta sửa lại theo số đo, sau đó tiệm sẽ gửi về nhà trước hôn lễ. Hôm nay cũng chỉ nói với hắn là đi cafe chứ không nói chuyện thử váy.
Sau đó hai người kia đều có việc phải đi. Còn cô lái xe đến một tiệm bánh sinh nhật, ở đây có cả workshop để được tự làm. Lúc cô đến nơi thì hắn có gọi điện kiểm tra.
JK : Chưa về sao? Còn đi đâu nữa đó?
Y/n : Hai mẹ con đi làm bánh sinh nhật cho ba đó. Xem này!!! Ở đây xinh lắm luôn.
Cô quay xung quanh một vòng. Hôm nay là sinh nhật hắn, cũng là sinh nhật đầu tiên có cả con nên cô muốn tự tay làm gì đó cho hắn.
JK : Cái đó sao phải tự làm làm gì, chi bằng về nhà nghỉ ngơi.
Y/n : Xì, người ta muốn làm cho bất ngờ mà nói chán chết.
JK : Không phải, tớ lo cậu mệt.
Y/n : Vui lắm, không có mệt xíu nào.
JK : Hai mẹ con tự lái xe đi hả? Hay là gọi taxi.
Y/n : Hai mẹ con tự lái xe đi á.
JK : Vậy cứ ở đó chơi, lát nữa tớ bắt xe đến đưa hai mẹ con về. Được không?
Y/n : Vâng ạ. Thôi ba em bé lo kiếm tiền đi.
JK : Hai mẹ con chơi vui nha. Lát gặp lại. Yêu hai em bé!!!
Y/n : Yêu ba!!!
Được chồng ủng hộ cho đi chơi thì còn gì bằng, cho nên cô chơi rất vui, cặm cụi làm như con ong chăm chỉ. Lúc đến đây đã là buổi chiều, làm đến không biết thời gian là gì.
Khoảng 6:30, hắn tan làm, anh Taehyung nói sẽ đưa hắn qua chỗ cô cho đỡ phải bắt xe.
TH : Đi thôi.
JK : Vâng ạ. Nhưng em gọi thấy thuê bao, không biết bị hết pin thay thế nào.
TH : Thì cứ đến đó thôi, có biết địa chỉ không?
JK : Có, lúc đến đã nhắn địa chỉ cho em rồi.
TH : Vậy được.
Cả hai vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy mọi người bàn tám xôn xao cái gì đó. Nãy giờ ở trong phòng họp nên không hay biết gì.
... : Trời ơi, cái chỗ đó cháy to lắm.
... : Nghe nói phát nổ.
... : Còn chưa dập được lửa, không biết có ai bị làm sao không.
TK : Anh về ạ.
TH : Ừ, mà có chuyện gì mà mọi người bên ngoài tụ tập đông thế?
TK : Dạ, toà nhà mặt bằng kinh doanh 14 tầng ở đường KC nghe đâu bị cháy lớn. Tắc đường ra đến tận đây ạ.
Nghe thấy đường KC, hắn nhíu mày.
JK : Cái đó là ở số mấy vậy?
TK : Hình như là số 23 đường KC.
TH : Jungkook!
Vừa nghe đến số 23 hắn lập tức chạy như điên khiến tất cả mọi người bất ngờ. Anh Taehyung không hiểu chuyện gì chỉ có thể chạy theo.
TH : Jungkook! Có chuyện gì!
JK : Cậu ấy ở đó!!!!
TH : Cái gì!!!
Hắn gào lên rồi rồ ga phóng như điên, anh Taehyung ở bên cạnh bấm gọi cho cô liên tục nhưng kết quả không có hồi âm. Nhưng mới đi một đoạn liền tắc cứng đường. Không nghĩ nhiều, hắn nhảy xuống xe chạy bộ, anh Taehyung cũng chạy theo phía sau, vừa chạy vừa gọi điện thông báo cho mọi người.
JK : Làm ơn nghe máy đi!!! Y/n!!!!
Hắn gần như phát điên khi không thể liên lạc được cho cô.
Khi hai người chạy đến hiện trường, mọi sự hi vọng đều trở nên bế tắc. Trước mắt là toà nhà cháy lan, trong đám bửa như muốn thiêu rụi tất cả, hắn nhìn thấy tấm bảng hiệu tiệm bánh ở tầng 9.
TH : Xe...
Hắn theo hướng của anh Taehyung mà nhìn. Chiếc xe màu trắng với biển số thân thuộc đập vào mắt. Giây sau đó, cả hai lập tức phát cuồng muốn lao vào toà nhà nhưng bị đám đông ngăn lại.
Họ nói rằng đã có rất nhiều người được đưa ra và đem tới bệnh viện, những người không qua khỏi đang nằm ở góc tay phải.
Tất nhiên anh em họ không muốn cô bị kẹt trong kia, anh Taehyung gọi điện cho mọi người đến bệnh viện gần đây để kiểm tra. Còn hai người chạy tới chỗ những người xấu số ấy tìm kiếm. Họ không mong rằng sẽ gặp cô ở đây, tốt nhất là cô không được phép ở đây.
JK : Không phải, bên này cũng không phải, không phải người này!!!
TH : Bên anh cũng không có.
JK : Không phải... không phải là được rồi. Cậu ấy có thể đi đâu đó chỉ để xe ở đây, cũng có thể chạy thoát rồi, cũng có thể được người ta đem đếm bệnh viện rồi. Đúng thế... có lẽ là vậy rồi.
Hai mắt hắn đỏ au, hi vọng từ phía bệnh viện mọi người có thể tìm ra cô.
Đội cứu hộ cứu nạn được gia tăng, người được ra càng lúc càng nhiều. Nhưng mà không có cô trong đó. Còn nữa, hầu hết những người đưa ra sau không mất thì cũng bỏng nặng.
Hắn như ngồi trên lửa đốt, không ít lần chạy vào đòi tìm kiếm nhưng đều bị người ta giữ lại.
JK : Làm ơn cho tôi vào đi, vợ con tôi còn chưa thấy đâu cả, làm ơn đi mà!!!!!!
Hắn gào, nhưng có gào thế gào nữa họ vẫn ghì chặt không buông hắn ra.
Phía mọi người gọi tới, nói rằng không có tìm thấy cô ở bất cứ bệnh viện nào. Hắn và anh Taehyung lại càng run đến phát sợ.
Đám lửa càng ngày càng mất khống chế, họ gần như không thể tiếp cận thêm bất cứ nạn nhân nào. Hắn đã quỳ gối cầu xin khẩn thiết rằng họ đừng bỏ cuộc, bằng không nhất định hắn sẽ lao vào dù có tan xương nát thịt.
Các đội cứu hộ lần lượt đi ra, họ không thể làm gì khác, cũng không rõ bên trong còn bao nhiêu người.
Trời bắt đầu đổ mưa, nhỏ rồi lớn dần, hắn vẫn bị người ta khống chế quỳ gối ở giữa đường. Họ sợ rằng chỉ cần lơ la một giây hắn sẽ lập tức chạy vào bên trong.
Những người cuối cùng lần lượt được đưa ra. Hắn vẫn chẳng thấy cô đâu cả. Rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy.
... : Còn một người!!! Còn một người!!!
Một người lính cứu hoả vác trên vai một người khác chạy ra ở cuối cùng. Người nhà các nạn nhân chưa được tìm thấy đều chạy đến, anh Taehyung cũng vậy.
Nhưng mà hắn, hắn không muốn xem. Hắn quỳ ở đó thẫn thờ mê hoặc bản thân rằng cô không có tới đây. Biết đâu cô đang ở nhà thì sao? Xe có cũng thể là cho người ta mượn mà.
Có lẽ bên đó không phải là cô đâu.
JK : Y/n không có ở đây, cậu ấy không có ở đây, chắc là vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi.
Hắn lẩm bẩm một mình, rồi nhìn thấy gót giày anh Taehyung quay trở lại.
JK : Không phải đúng không anh, em biết mà, cậu ấy có lẽ đang ở nhà, em phải về nhà xem sao.
Hắn dùng chút hi vọng và sức lực cuối cùng đứng dậy. Nhưng khi vừa quay người đi thì....
TH : Em ấy.... Y/n của chúng ta....tìm thấy rồi.
Hắn không tin, quay lại nhìn sâu vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của anh Taehyung. Ánh mắt đó như đã nói lên tất cả. Anh đứng qua một bên để hắn bước.
Ở xa xa đằng đó, hắn nhìn thấy một thân thể được đặt trên cáng, cô đơn và lạnh lẽo. Từng hạt mưa trở nên nặng nề. Đám đông hỗn loạn chẳng ai quan tâm đến thân thể đó.
Hắn chậm rãi, từng bước thất thần bước tới. Chưa bao giờ hắn mong khoảng cách này có thể dài đến vô hạn đến thế.
Mưa mỗi lúc càng nặng hơn, cô gái nằm ở đó cũng trở nên cô đơn hơn.
Khoảnh khắc đối diện với thân thể ấy, Trái tim hắn như bị ngàn vạn mũi tên cắm vào. Không nói thành lời.
Da dẻ cháy chỗ khô chỗ rộp nước, cả khuôn mặt trở nên biến dạng. Thực ra, cũng giống như cô, hắn chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể nhận ra đối phương. Bây giờ cái thân thể này không còn thở nữa, nhưng hắn không thể nào nhận không ra.
Chỉ là hắn huyễn hoặc bản thân, muốn cố chấp đến cùng.
Nhìn xuống canh tay bị bỏng nặng bên dưới. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà run lên từng đợt. Chiếc nhẫn và lắc tay đã đánh gục hắn vào giây phút này. Rốt cuộc lúc đó cô đã tuyệt vọng đến cỡ nào bàn tay nắm chặt lấy chiếc lắc vậy? Có lẽ cô đã rất đau.
Hắn không gào, không thét, cũng không làm loạn như lúc nãy nữa. Đôi tay run rẩy vuốt ve lấy khuôn mặt bị cháy đến biến dạng kia.
JK : Xin chào... bé yêu...
Nước mắt, sự nghẹn đắng, gọi chào cô như nhưng lần tới đón đưa. Hắn nhẹ nhàng ôm cái xác khô ấy vào lòng, dùng thân mình chắn mưa cho bảo bối của hắn.
JK : Anh đến đón hai mẹ con rồi.... anh đến rồi...
Hắn ôm cô dưới trời mưa, cúi đầu hôn vào khuôn mặt đã bị lửa thiêu đến nhận không ra ấy. Nhưng mà... cô không trả lời.
Nắm lấy bàn tay mà da thịt đã xém cháy đến lòi xương rỉ máu, hắn áp bàn tay đó lên mặt mình, tìm kiếm hơi ấm mà ngày ngày quen thuộc.
JK : Em ơi...
Mọi người chỉ mong rằng hắn có thể gào thét đến điên cuồng. Nhưng mà hắn chỉ ôm cô nấc nghẹn không thành tiếng. Có lẽ hắn đã đau đến chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Trời mưa ngày một lớn hơn, hắn run rẩy bế cô đờ đẫn bước đi.
TH : Jungkook à....
Anh Taehyung thực sự không biết phải làm gì lúc này. Đối diện với khuôn mặt vô hồn của hắn, anh chỉ có thể ngậm ngùi tránh qua một bên.
Cô cùng con ra đi vào chính ngày sinh nhật của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com