Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Tôn Dĩnh Sa không phải là cô gái bình thường bước chân vào thể thao vì đam mê nhất thời.
Từ nhỏ, cô đã nổi tiếng trong giới bóng bàn thanh thiếu niên bởi tốc độ phản xạ trời phú và lối đánh bản năng, liều lĩnh nhưng hiệu quả đến bất ngờ. Người ta gọi cô là "cơn gió hoang dã bên bàn bóng", vừa hoang dại vừa cuốn hút. Nhưng điều đặc biệt nhất là: cô chưa từng qua đào tạo bài bản, chỉ luyện tập cùng bố – một tay vợt phong trào, nhưng vẫn luôn thắng áp đảo những tuyển thủ cấp tỉnh.
Và giờ, lần đầu tiên cô đặt chân vào môi trường chuyên nghiệp: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia.
⸻
Trong phòng tập chính, tiếng bóng vang lên đều đặn như nhịp tim của những người sống vì thể thao.
Ngay khi bước vào, Dĩnh Sa đã cảm thấy bầu không khí hoàn toàn khác với mọi nơi cô từng trải qua: tập trung, căng thẳng, nhưng cũng đầy cảm hứng. Cô chưa bao giờ thấy một nơi nào mà mọi người đều đánh bóng với ánh mắt nghiêm túc đến vậy.
"Đây là nơi em thuộc về..." – cô tự nhủ.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở người đó – Vương Sở Khâm.
Anh không hề nhìn cô, nhưng cả dáng đứng, cách xử lý bóng và tốc độ phản ứng đều khiến Dĩnh Sa lặng người. Những cú đánh không ồn ào, không khoe khoang, nhưng sắc lẹm như dao cạo.
Đó là kỹ thuật của một tay vợt chuyên nghiệp thực thụ.
Không – là một huyền thoại còn đang thi đấu.
Huấn luyện viên Khâu Di Khả (hay còn gọi là CoCo) tiến đến, vỗ vai Dĩnh Sa:
"Em thấy Vương Sở Khâm chứ? Cậu ấy là tuyển thủ chủ lực của đội quốc gia, từng lọt top 8 thế giới năm ngoái. Lạnh lùng, ít nói, nhưng tập luyện nghiêm túc bậc nhất. Sau này, có thể em sẽ được ghép đôi đánh đôi với cậu ta. Chuẩn bị tinh thần đi."
Dĩnh Sa nhướn mày:
"Em đánh đôi với... anh ta? Em tưởng những người thiên tài như vậy sẽ không thèm đánh đôi với lính mới như em."
CoCo cười:
"Anh ta sẽ không thèm thật... trừ phi em làm anh ta thấy hứng thú."
⸻
Buổi kiểm tra năng lực hôm đó, Dĩnh Sa khiến cả đội tuyển sững sờ.
Một cô gái mới bước chân vào hệ thống chuyên nghiệp chưa đầy 48 giờ – lại có thể đỡ được loạt bóng liên hoàn của huấn luyện viên cấp cao, với phản xạ gần như... vô thức.
Cô không có kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng tốc độ di chuyển, khả năng đọc hướng bóng và sự gan lì của cô tạo ra một áp lực không ai lường trước.
Phía sau phòng tập, Sở Khâm đứng khoanh tay nhìn. Không ai thấy được ánh mắt anh thoáng dao động.
Một viên ngọc thô. Nhưng là loại ngọc sáng đến mức... buộc người ta phải để mắt.
⸻
Tối hôm đó, khi phòng tập đã vắng người, Dĩnh Sa vẫn nán lại, tập tâng bóng một mình giữa sân. 12 lần tâng bóng – mỗi cú chạm đều nhẹ và khéo léo – như trò đùa thời thơ ấu cô hay làm cùng bố.
"Sao em lại tâng bóng theo nhịp đó?" – giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Dĩnh Sa quay lại, có phần bất ngờ. Là Vương Sở Khâm. Anh chưa từng nói với cô một câu nào kể từ lúc cô vào đội.
"À... Em có một niềm tin ngốc nghếch: nếu em tâng bóng đủ 12 lần, điều em ước sẽ thành sự thật."
Sở Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm hơn thường lệ.
"Và em đã ước gì?"
"Em ước có ai đó tin rằng... em không chỉ là một đứa nhóc gan lì."
Anh không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, khi danh sách cặp đôi được dán trên bảng huấn luyện, Dĩnh Sa lặng người nhìn dòng tên:
Đội đánh đôi hỗn hợp quốc gia – Vương Sở Khâm & Tôn Dĩnh Sa.
Và trong khoảnh khắc đó, cô biết – điều ước thứ 12 đã thành hiện thực.
--------------------------------------------
Hihi mấy bbi thấy mở đầu nnay có okela kh nhỉ:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com