Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trước Giờ Đấu

Buổi sáng tại trung tâm huấn luyện, bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Trận chung kết quốc gia đang tới gần, là vòng loại cuối cùng để xác định đại diện thi đấu vô địch thế giới.

Dĩnh Sa ngồi trong phòng thay đồ, tay khẽ vuốt qua quai vợt như để trấn tĩnh. Cô đã từng thi đấu nhiều, nhưng lần này – không giống như bất cứ lần nào khác. Không chỉ vì đối thủ mạnh. Mà vì cô cảm thấy... trái tim mình đang lo cho một người khác nhiều hơn cả chiến thắng.

Cánh cửa bật mở. Là Sở Khâm.

"Đã sẵn sàng chưa, tiểu đậu bao?"

Giọng anh trầm, pha chút trêu chọc – nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Đang hồi hộp đây." – Cô đáp, chống cằm. "Anh thì sao? Vai vẫn ổn chứ?"

Sở Khâm bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chỉnh lại băng cổ tay cho cô, như một nghi thức quen thuộc giữa họ.

"Chúng ta chỉ cần đánh hết mình." – Anh ngừng lại. "Không cần thắng bằng mọi giá, chỉ cần thắng cùng nhau."

Trận đấu bắt đầu.

Cặp đôi đối thủ là hai tay vợt đến từ đơn vị huấn luyện phía Bắc, dẫn đầu là Giang Bái – người từng tuyên bố trên truyền hình rằng: "Cảm xúc không làm nên chiến thắng, lý trí mới quyết định vinh quang."

Câu nói ấy từng là triết lý của Vương Sở Khâm.

Nhưng hôm nay, khi anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình – anh biết, đã có một điều trong anh thay đổi mãi mãi.

Set đầu, Dĩnh Sa và Sở Khâm dẫn trước. Phối hợp gần như hoàn hảo. Những cú giật bóng của cô táo bạo đến mức khiến khán giả phải ồ lên.

Nhưng đến set thứ hai, Giang Bái bắt đầu chơi tiểu xảo: nhắm bóng thẳng vào tay phải của Sở Khâm, xoáy mạnh, ép anh phải bung lực.

Sở Khâm khựng lại ở một cú đỡ bóng, tay phải tê rần. Dĩnh Sa thấy rất rõ – anh đang cắn chặt răng để không lộ ra đau đớn.

Ngay lúc đó – cú xoay người của anh chậm lại một nhịp.

Khán giả rộ lên.

Trên khán đài, Trần Mặc Phi nở nụ cười lạnh. Anh ta đang livestream lên một diễn đàn bóng bàn ngầm, đoạn video hôm trước Sở Khâm chạm trán bác sĩ, kèm theo dòng caption:

"Người mà các người gọi là huyền thoại – thực chất đã không còn đủ thể lực."

Chiếc điện thoại rung lên – tin nhắn từ một nhà báo:

"Đã nhận. Sẽ đưa tin ngay trong tối nay. Đổi lại, tôi muốn tên tôi xuất hiện đầu bài."

Trên sân đấu, khi Dĩnh Sa vừa giật bóng phản công ghi điểm, cô thoáng thấy gương mặt tái nhợt của Sở Khâm.

Không đợi đến nghỉ giữa set, cô bước lại, chắn anh, nói nhỏ đủ cho một mình anh nghe:

"Đừng cố. Em không cần anh gồng. Em cần anh ở đây."

Ánh mắt anh run nhẹ.

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay anh, siết rất khẽ.

"Em sẽ đánh phần của anh. Tin em."

Họ đổi chiến thuật. Dĩnh Sa chủ công. Sở Khâm lùi về điều tiết. Một lối đánh liều lĩnh, bất thường. Nhưng cũng là lần đầu tiên họ đánh như đang sống – từng cú đánh như trái tim đập lên bàn bóng.

Và rồi... họ thắng. Ghi điểm quyết định. Toàn bộ khán đài vỡ òa.

Sở Khâm không giơ tay ăn mừng. Anh chỉ quay sang nhìn Dĩnh Sa, ánh mắt sâu thẳm.

"Tiểu đậu bao." – Anh thì thầm, tiếng rất nhỏ chỉ cô mới nghe thấy – "Em là phép màu của anh."

Nhưng khi họ rời sân, điện thoại của CoCo nhận được cuộc gọi gấp từ Liên đoàn:
"Có video tố cáo Vương Sở Khâm che giấu chấn thương. Nếu là thật, anh ta có thể bị tước quyền dự tuyển quốc tế."

Bóng chưa kịp lăn ở giải thế giới – nhưng dư luận đã bắt đầu lăn trước.

---------------------

lâu lắm kh ra mấy bà nhớ tui hong nè:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com