Chương 13: Sau Ánh Hào Quang
Phòng họp báo sau trận chung kết náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng máy ảnh chen lấn tiếng hỏi của các phóng viên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cặp đôi vừa giành chức vô địch thế giới – Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Dĩnh Sa vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, mái tóc tém dính chút mồ hôi, nhưng ánh mắt rực sáng như vừa đi qua một cơn bão và sống sót với cả vầng dương trên vai. Sở Khâm ngồi bên cạnh cô, như thường lệ – điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Dĩnh Sa lấy một giây.
"Vương Sở Khâm, có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò, anh có xác nhận không?"
Một phóng viên chồm về phía trước, giọng nói đầy háo hức xen lẫn khiêu khích.
Dĩnh Sa khẽ giật mình, nhưng chưa kịp trả lời thì Sở Khâm đã nghiêng đầu nhìn về phía người hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy lạnh lùng:
"Chúng tôi phối hợp trên sân là vì tin tưởng. Còn ngoài sân... không liên quan đến anh."
Một thoáng ngỡ ngàng lan khắp phòng họp. Dĩnh Sa mím môi, giấu đi nụ cười đang dâng lên nơi khóe mắt. Câu trả lời đó không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận – nhưng lại khiến trái tim cô yên ấm lạ thường.
Kết thúc buổi họp, cả hai rời khỏi sảnh trong vòng vây người hâm mộ. Vừa bước ra hành lang sau sân vận động, một phóng viên trẻ tiếp cận Dĩnh Sa, đưa micro về phía cô, giọng khẩn khoản:
"Chị Dĩnh Sa! Có thể dành riêng cho em một phút phỏng vấn không? Chỉ một phút thôi!"
Cô gái ấy gầy gò, chân đi giày thể thao mòn đế, ánh mắt lấp lánh như ánh mắt của chính Dĩnh Sa năm nào khi nhìn thấy Vương Sở Khâm lần đầu.
"Chị nghĩ thế nào về việc một VĐV thiên tài như chị bị gắn mác 'cảm tính', 'thiếu chiến thuật' từ đầu mùa giải?"
Dĩnh Sa chưa kịp lên tiếng, thì tay của Sở Khâm đã đặt lên vai cô. Anh kéo cô nhẹ về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phóng viên:
"Cô ấy không cảm tính. Cô ấy cảm xúc. Và chính cảm xúc ấy đã cứu tôi khỏi những năm tháng vô cảm."
Phóng viên sửng sốt. Dĩnh Sa ngước lên, ánh mắt không giấu nổi ngỡ ngàng.
Anh không hay nói nhiều, càng không hay nói... vì cô.
"Vương Sở Khâm, anh đang không vui à?" – Dĩnh Sa nheo mắt hỏi khi cả hai đã rời khỏi đám đông, bước trên hành lang khách sạn im ắng.
"Không." – Anh dừng lại, liếc nhìn cô. "Chỉ là không thích người khác đánh giá em bằng tiêu chuẩn của họ."
Cô bật cười, khẽ véo tay anh: "Vậy anh có thích em không?"
Sở Khâm không trả lời. Anh khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai cô – giọng trầm đến mức có thể khiến mọi rung động trong cô tan chảy:
"Tiểu đậu bao... Đừng hỏi điều em đã biết."
Dĩnh Sa đỏ mặt, quay đi, nhưng lòng ngập tràn ấm áp.
—
Cùng lúc đó, ở một góc khác trong đội tuyển, ánh mắt của Trần Mặc Phi – tay vợt được xem là "kỳ tài đang lên" – lặng lẽ dõi theo họ từ xa. Đôi mắt anh ta không giấu nổi sự tối tăm.
Sở Khâm, Vương Sở Khâm... luôn là cái tên được tung hô.
Còn hắn – người từng bị lu mờ bởi hào quang của anh ta, giờ lại tiếp tục bị che lấp bởi một cô gái không đi theo "truyền thống". Một thiên tài bản năng? Một tay vợt cảm xúc? Một cặp đôi vàng?
Hắn nắm chặt cây vợt trong tay, ánh mắt dần lạnh như thép nung.
"Cứ chờ đấy. Vinh quang cũng có thể trở thành vết nứt. Và tôi... sẽ là người khiến nó vỡ."
—
Dĩnh Sa và Sở Khâm lần đầu đứng cùng nhau trên đỉnh thế giới – nhưng họ không biết rằng, từ giây phút ấy, thử thách thực sự mới bắt đầu. Không còn là phối hợp hay hiểu nhau – mà là làm sao giữ vững nhau giữa những áp lực, định kiến, và cả... lòng người.
__________
căng rồi đây hahahahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com