Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giữ Lại Một Nhịp Đập

Gió cuối thu trườn qua các khe cửa sổ nhà thi đấu như tiếng thở dài mỏi mệt. Đèn vàng chiếu xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng người nhòe nhạt. Trong một góc sân tập, Dĩnh Sa và Sở Khâm đang ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm vợt, mồ hôi chưa kịp khô trên trán.

Không ai nói gì.

Không cần nói gì.

Chỉ có hơi thở dồn dập sau buổi luyện tập kéo dài, và ánh mắt của hai người – một mỏi mệt, một lặng lẽ.

"Tay em đau không?" – Sở Khâm cất tiếng trước, giọng trầm thấp như sương sớm.

Dĩnh Sa lắc đầu. "Không đau bằng khi thấy người ta nhìn mình như thể mình không đủ giỏi để đứng ở đây."

"Không ai nghĩ vậy."

"Có." – Cô khẽ cười, nhưng mắt lại không có ý cười. "Trần Mặc Phi. Hôm qua anh ta cố tình nói HLV chú ý vào lỗi của em. Và hôm nay, anh ta còn bảo em nên tập làm người dự bị thì hơn."

Sở Khâm quay sang nhìn cô. Trong đáy mắt anh có thứ gì đó không thể gọi tên – không phải giận dữ, không phải thương hại. Là... bất bình. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nói:

"Em có muốn anh nói chuyện với HLV không?"

Dĩnh Sa lắc đầu, ngả đầu lên vai anh. Cử chỉ đó khiến Sở Khâm bất động trong vài giây. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, để mái tóc cô chạm vào má mình.

"Em muốn tự mình chứng minh." – cô thì thầm.

Gió ngoài sân nổi lên, lá vàng rơi xuống như lời an ủi. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Khâm đặt tay lên mu bàn tay cô, siết nhẹ.

"Tiểu đậu bao..." – anh gọi khẽ.

"Ừ?"

"Nếu mệt thì tựa vào anh một chút cũng được. Chỉ một chút thôi."

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của ký túc xá đội tuyển, Dĩnh Sa mở laptop, tua lại đoạn ghi hình luyện tập ngày hôm đó. Cô chăm chú theo dõi từng cú giao bóng, từng bước di chuyển. Bỗng, một khung hình dừng lại – bóng dáng của Sở Khâm, khi anh liếc nhìn cô sau một pha phối hợp thành công.

Ánh mắt ấy – không lạnh, không sắc – mà như có một đốm lửa rất nhỏ, rất nhẹ, đang nhen lên.

Ở một góc khác, Lâm Cao Viễn bước ra khỏi phòng huấn luyện, trên tay cầm hộp cháo nóng.

Anh gõ cửa phòng y tế, nơi Vương Mẫn Vũ đang nằm nghỉ sau buổi trị liệu chấn thương dai dẳng.

"Anh... mang cho em ít cháo." – anh đưa hộp ra, có chút lúng túng.

Mẫn Vũ nhìn anh, đôi mắt vốn lạnh nhạt ánh lên một tia mệt mỏi. Nhưng thay vì từ chối như mọi lần, cô chỉ nói:

"Để đó."

Lâm Cao Viễn gật đầu, định quay đi thì nghe giọng cô khẽ cất lên:

"Đừng nghĩ tôi sẽ vì một chút ấm áp này mà thay đổi."

Anh không quay lại, chỉ cười nhẹ, đáp:

"Tôi không cần em thay đổi. Chỉ cần em biết tôi không bỏ cuộc."

Cánh cửa khép lại. Mẫn Vũ nhìn hộp cháo – vẫn còn nghi ngút khói – rồi thở dài, quay mặt vào trong. Nhưng rõ ràng, cái lạnh trong mắt cô đã vơi đi một phần.

___

Không có lời tỏ tình. Không có trận thắng lớn.
Chỉ là những lặng lẽ chạm vào nhau – như hơi ấm bàn tay giữa mùa gió trở.
Tình cảm không ồn ào, nhưng đang lớn lên. Từng chút. Từng chút một.

-----

bây mới có tgian viết hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com