Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giữa Tâm Bão, Anh Ở Đây

Trận đấu hôm ấy, Dĩnh Sa đã chơi bằng cả trái tim.

Cô liều lĩnh lùi sâu đón bóng, chọn những pha giật bóng sớm, bất chấp mọi chiến thuật an toàn mà huấn luyện viên đề ra. Bởi cô thấy, Sở Khâm – người đánh cặp cùng mình – đang có dấu hiệu mỏi cổ tay. Anh không nói, không để ai biết, nhưng Dĩnh Sa đã nhìn ra. Trong ánh mắt anh có thứ gì đó... lặng lẽ chịu đựng.

Và vì vậy, cô chọn cách mạo hiểm.

Thắng. Nhưng là một trận thắng đầy tranh cãi.

Truyền thông không bỏ qua.

"Tôn Dĩnh Sa – tay vợt bản năng hay mối nguy của đội tuyển quốc gia?"
"Chiến thuật không kỷ luật, thiếu phối hợp – Sở Khâm có đang bị kéo lùi?"
"Cô gái nổi loạn của tuyển Trung Quốc: tài năng có đủ thay thế tinh thần đồng đội?"

Những dòng tiêu đề tràn lan trên mạng. Bài viết, bình luận, video phân tích từng cú đánh của cô được chia sẻ chóng mặt.

Trong phòng nghỉ, Dĩnh Sa ngồi một mình. Điện thoại trong tay sáng liên tục vì thông báo. Cô không đọc nữa. Không thể đọc nữa.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Không đợi cô trả lời, cửa bật mở.

Vương Sở Khâm bước vào. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng khiến làn da anh càng tái hơn. Cổ tay anh được băng lại – rõ ràng, chấn thương đã trở lại. Nhưng ánh mắt anh lúc này không đau, chỉ lạnh.

Không với cô – mà với thế giới ngoài kia.

"Em ổn không?" – Anh hỏi, giọng trầm và ngắn.

Dĩnh Sa gượng cười. "Cũng ổn. Đỡ hơn cổ tay của anh."

Sở Khâm không đáp. Anh kéo ghế ngồi đối diện, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng đọc bất kỳ thứ gì bọn họ viết. Đừng tin bất kỳ lời nào trong đó."

Cô im lặng.

"Dĩnh Sa, nếu hôm nay em không đánh liều, có lẽ chúng ta đã thua. Em thấy được điều tôi không nói ra. Em tin tôi, thay vì sợ sai. Em không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều đó."

Cô ngẩng lên. Lần đầu tiên, giọng anh không lý trí – mà đầy nhiệt huyết.

"Nhưng... họ nói đúng mà." – Cô thì thầm. "Em liều. Em phá vỡ phối hợp. Em không theo chiến thuật..."

"Và chính vì thế," – Sở Khâm ngắt lời, – "chúng ta mới thắng."

Anh đứng dậy. "Đi với tôi."

Phòng họp báo đầy người. Các nhà báo lăm lăm bút, máy ghi âm, ống kính.

Dĩnh Sa định bước lùi, nhưng Sở Khâm đã nắm tay cô, kéo vào trong. Một cái nắm tay kiên định, không phải là an ủi – mà là bảo vệ.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu đại diện cặp đôi chiến thắng, Sở Khâm là người chủ động tiến lên trước micro. Trước bao nhiêu đôi mắt, anh nói rõ ràng:

"Nếu hôm nay có ai đáng bị chỉ trích vì thi đấu cảm tính – thì người đó là tôi."

Phía dưới, khẽ rì rầm.

Anh tiếp tục:

"Tôi là người cảm thấy cổ tay không ổn. Nhưng tôi chọn im lặng vì sợ đội phải thay người, vì sợ mình yếu đi trong mắt các bạn đồng đội.
Chính Tôn Dĩnh Sa đã cứu tôi khỏi một trận thua. Không phải vì cô ấy chơi theo cảm xúc, mà vì cô ấy nhìn thấy điều người khác không thấy.
Một VĐV bản năng – là người có trực giác mạnh mẽ và dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tôi tin cô ấy. Nếu không tin, tôi đã không chọn đánh đôi cùng cô ấy ngay từ đầu."

Không ai lên tiếng.

Ánh đèn flash lóe liên tục, nhưng Dĩnh Sa không còn run. Bởi người đứng trước ống kính kia – là Vương Sở Khâm lạnh lùng, kín đáo, luôn giữ khoảng cách – hôm nay lại dùng giọng nói của mình để bảo vệ cô.

Tối hôm đó, trong ký túc xá vận động viên, Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng treo lơ lửng.

Điện thoại reo. Một tin nhắn hiện lên từ "Vương Sở Khâm" – không biểu tượng cảm xúc, chỉ hai dòng:

"Ngủ chưa, tiểu đậu bao?"

Cô bật cười khẽ. Từ khi nào mà anh luôn gọi cô bằng cái tên dễ thương như thế?

Cô nhắn lại:

"Chưa. Đang nghĩ về bài phát biểu của anh hôm nay."
"Những lời nói đó... anh định nói từ khi nào?"

Tin nhắn đến chậm vài giây, như thể người gửi đang phân vân giữa nhiều cách trả lời:

"Từ lúc em nắm lấy tất cả rủi ro để bảo vệ tôi.
Tôi nghĩ... đến lượt tôi làm vậy rồi."

Dĩnh Sa khẽ cắn môi, nhắn lại một chữ:

"Ừ."

Bên kia, Sở Khâm không nhắn thêm. Nhưng Dĩnh Sa biết, ở đầu kia màn hình – trái tim anh đang khẽ mở, đủ để một "tiểu đậu bao" nhỏ bé như cô, yên tâm tựa vào.


Mối quan hệ của hai người bước sang một nấc thang mới – không còn là sự tin tưởng ngầm, mà là tuyên bố công khai bằng hành động. Còn sóng gió thì vẫn đang chờ phía trước. Nhưng lần này, họ sẽ đối mặt cùng nhau.

______________________

ỏ ngọt xỉu lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com