Chương 19: Đứng Vững Dưới Áp Lực
Sân thi đấu dường như nín thở.
Trận bán kết đôi nam nữ đã bước sang set đấu thứ ba. Khán giả căng mắt theo dõi từng đường bóng. Trên bảng điểm, cặp đôi Trung Quốc – Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm – đang bị đối thủ người Đức dẫn trước. Đó là một tình huống hiếm thấy, và càng khiến không khí thêm nghẹt thở.
Không ai biết rằng, trong lớp áo đấu thấm mồ hôi kia, bàn tay phải của Vương Sở Khâm đã sưng đỏ. Một va chạm mạnh ở trận trước khiến dây chằng cổ tay anh bị ảnh hưởng nhẹ. Ban huấn luyện có đề nghị thay người, nhưng anh từ chối.
"Tôi vẫn đánh được." – Anh nói, không một chút do dự.
CoCo – huấn luyện viên trưởng – siết chặt nắm tay, không thể cản. Cô biết ánh mắt ấy. Ánh mắt của một kẻ dù gãy cánh cũng muốn bay đến đích cuối cùng.
Dĩnh Sa nhìn anh lúc hội ý, lòng như có dòng nước ngầm cuộn xiết. Dưới lớp tóc tém hơi rối, ánh mắt cô sắc bén, lạnh lẽo như kim loại.
"Anh đau nhiều không?" – Cô hỏi nhỏ.
"Không nhiều bằng việc bỏ dở trận này."
Cô không nói gì nữa. Cũng như anh, cô sinh ra là để chiến đấu. Là tuyển thủ quốc gia, không ai được phép chùn bước trước vạch vôi định mệnh.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy thì đánh đến cùng."
Set thứ ba bắt đầu.
Vương Sở Khâm cắn răng, dùng tay trái để đỡ những đường bóng đơn giản, giảm thiểu áp lực cho cổ tay phải. Tôn Dĩnh Sa hiểu điều đó, ngay lập tức thay đổi lối chơi. Cô liên tục xoay chuyển thế trận, sử dụng kỹ thuật cắt bóng tinh tế để kéo dài nhịp bóng, tạo cơ hội cho anh lấy lại thăng bằng sau mỗi pha phản công.
Khán giả bắt đầu nhận ra sự thay đổi.
Họ không chỉ đang xem một trận đấu. Họ đang chứng kiến một cặp đôi thi đấu như thể có cùng một nhịp tim. Không lời nói, không ám hiệu, chỉ là sự ăn ý đến kỳ lạ. Một cú lắc cổ tay, một ánh mắt liếc sang, một cú chạm vai – thế là đủ.
11-9. Trung Quốc gỡ hòa.
Set thứ tư, áp lực từ khán đài đối phương tăng vọt. Truyền thông Đức thậm chí lan tin Vương Sở Khâm đang bị chấn thương, dự đoán trận đấu sẽ kết thúc sớm. Có phóng viên quay cận cảnh từng cử động của anh, mong tìm thấy dấu hiệu xuống sức.
Nhưng trên sân, Vương Sở Khâm đứng thẳng. Không chùn bước, không một nét nhăn mặt. Chỉ có cái siết vợt chặt hơn bình thường, và ánh nhìn lạnh như băng.
Tôn Dĩnh Sa đỡ bóng từ cuối bàn, lướt lên phản công. Cú xoáy ngang điệu nghệ khiến đối thủ bất ngờ. Khi cô quay đầu lại, Vương Sở Khâm đã đứng đó – yên lặng, vững chãi như một ngọn núi.
Cô chợt nhận ra: anh không chiến đấu vì thành tích cá nhân. Anh đang chiến đấu để bảo vệ giấc mơ của cả hai người.
"Vương Sở Khâm... anh thật sự cứng đầu." – Cô khẽ lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười nhỏ.
11-8.
Set cuối cùng, cả khán đài như nổ tung khi hai bên giằng co từng điểm số.
Trần Mặc Phi, đứng bên ngoài hàng rào truyền thông, mặt lạnh như băng. Hắn đã tung tin cho một tờ báo thể thao quốc tế về việc Vương Sở Khâm giấu chấn thương – mục đích nhằm phá vỡ hình ảnh của anh nếu thua trận. Nhưng càng nhìn họ thi đấu, Trần Mặc Phi càng thấy bực tức. Hắn không thể tin: một người bị thương, và một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, lại có thể thi đấu mạnh mẽ đến vậy.
Cuối cùng...
11–9.
Chiến thắng nghiêng về Trung Quốc.
Cả sân vận động như vỡ òa. Hàng nghìn cánh tay giơ cao, tiếng reo hò vang dội đến tận nóc. Nhưng trên sân, Tôn Dĩnh Sa không nhảy cẫng lên như mọi khi. Cô chỉ quay lại, lao vào ôm Vương Sở Khâm thật chặt.
Cả hai không nói gì. Tim đập dồn dập, không phải vì mệt, mà vì biết – họ đã vượt qua chính mình.
Một cặp đôi bước qua lằn ranh giữa gãy gục và huy hoàng, bằng ý chí và lòng tin tưởng tuyệt đối vào nhau.
Phóng viên chen vào, micrô đưa sát vào mặt họ.
"Sở Khâm, có tin đồn anh bị chấn thương tay, có đúng không?"
Anh đưa mắt nhìn về phía Dĩnh Sa, khẽ cười – hiếm hoi, rất nhẹ.
"Dù tay tôi có thế nào, tôi vẫn sẽ đứng bên cô ấy đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com