Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một Cặp Đánh Đôi Bất Đắc Dĩ



Ngày đầu tiên luyện tập đôi chính thức.

Trên sân tập số 3, Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại dây giày, ngước mắt nhìn người sẽ cùng mình thi đấu trong thời gian tới – Vương Sở Khâm.

Ánh sáng đèn phản chiếu lên gò má sắc nét của anh, khiến cả người như được bao bọc bởi một lớp băng trong suốt. Vẫn là sự lạnh nhạt thường thấy, không cười, không nói nhiều, nhưng khi cầm vợt – ánh mắt ấy sáng lên như lưỡi dao lặng lẽ được mài bén.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" – anh nói, không cảm xúc, nhưng không khinh thường.

"Anh yên tâm, em không làm anh mất mặt đâu." – Dĩnh Sa nháy mắt nghịch ngợm, tay xoay vợt một vòng tròn như làm ảo thuật.

Sở Khâm không trả lời. Anh chỉ đưa tay tung quả bóng lên. Trận đấu thử bắt đầu.

Trái với dự đoán, sự phối hợp ban đầu của cả hai vô cùng... lạc nhịp.

Dĩnh Sa quá nhanh, quá linh hoạt – thậm chí có phần bốc đồng. Cô thường xuyên cướp bóng khi lẽ ra là phần của Sở Khâm. Còn Sở Khâm – kiên nhẫn đến mức lạnh lẽo – cứ như đang đánh một mình giữa một vũ trụ riêng biệt.

Sau hiệp ba, CoCo thở dài lắc đầu:

"Không có cảm giác phối hợp. Hai đứa không nhìn nhau. Không nghe nhau."

Dĩnh Sa đặt vợt xuống, lau mồ hôi, lặng lẽ quay sang anh:

"Có lẽ em không hợp đánh đôi."

Sở Khâm vẫn ngồi đó, lặng thinh. Một lúc sau, anh chợt hỏi:

"Em có biết vì sao người ta chơi đánh đôi không?"

Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ:

"Vì... chiến thuật? Vì điểm số? Vì cần đồng đội?"

"Không." – Anh lắc đầu. "Vì tin nhau."

Cô sững lại.

"Em không tin tôi. Và tôi... chưa biết phải tin em thế nào."

Lời nói ấy không mang ý trách móc, chỉ là sự thật trần trụi – và dịu dàng một cách kỳ lạ.

Tối hôm đó, Dĩnh Sa quay lại sân tập một mình.

Cô đứng trước bàn bóng, bật từng quả lên và tự trả – tay vẫn giữ nhịp 12 lần tâng bóng cũ. Lúc đến lần thứ 8, một quả bóng khác bất ngờ bay tới, chạm nhẹ vào vợt cô.

Ting. – Âm thanh va chạm nhỏ nhưng rõ ràng.

Cô quay lại. Là Vương Sở Khâm, đứng đó, cầm vợt, áo thể thao phủ ánh sáng vàng từ đèn trần.

"Tôi nghe nói, em tin nếu tâng đủ 12 lần thì điều ước sẽ thành."

"Vâng." – Cô mỉm cười, nhặt quả bóng anh vừa đánh tới. "Em đang ước được anh tin một lần."

Sở Khâm bước lại gần.

"Thế thì tâng lần thứ 12 đi." – anh nói nhỏ.

Cô nhìn anh, rồi bật bóng lên lần nữa. Lần này, Sở Khâm đưa vợt ra, cùng chạm vào bóng với cô. Quả bóng nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống chính giữa khoảng cách giữa họ.

"Lần thứ 12." – anh nói. "Tôi sẽ thử tin."

Ngày hôm sau, khi cả đội tập trung lại, Sở Khâm là người chủ động đề xuất chiến thuật đánh đôi đầu tiên – điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai trước đây.

Và lần đầu tiên, khi Dĩnh Sa giao bóng, anh đã bật cười – rất nhẹ – khi cú giao không theo khuôn mẫu, nhưng lại khiến đối thủ đứng hình.

"Không đúng kỹ thuật. Nhưng rất Dĩnh Sa." – anh nói.

"Có nghĩa là sao?" – cô hỏi.

"Có nghĩa là... đủ để tôi muốn đánh cùng."

Lần đầu tiên, sự lạnh lùng tan đi một chút. Và lần đầu tiên, Dĩnh Sa thấy trái tim mình đập nhanh hơn vì một câu nói tưởng chừng bình thường.
------------
Tui sẽ cố gắng ra đều đặn cho mấy bà đọc đã he
Nhớ vote và tim nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com