Chương 20: Dư Âm Sau Chiến Thắng
Cánh cửa phòng thay đồ vừa khép lại, cả không gian như tĩnh lặng hẳn. Không còn tiếng vỗ tay, không còn tiếng hò reo náo nhiệt – chỉ còn hơi thở dốc và mùi mồ hôi xen lẫn mùi chiến thắng còn lơ lửng trong không khí.
Tôn Dĩnh Sa ngồi phịch xuống ghế, tháo băng cổ tay, mặt vẫn còn đỏ bừng vì adrenaline chưa tan hết. Cô liếc sang.
Vương Sở Khâm vẫn đang cúi đầu tháo nẹp băng cố định. Cổ tay anh hằn rõ vết đỏ, sưng lên từng đường gân tím tái. Cô khẽ chau mày, tiến lại gần, giật nhẹ tay áo anh lên.
"Sao anh không nói gì với bác sĩ? Đau đến vậy rồi..."
"Không nặng lắm." – Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng không giấu được cơn nhức mỏi vừa truyền lên bả vai.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, lấy túi đá lạnh ấn nhẹ lên cổ tay anh. Đôi tay nhỏ bé mà mạnh mẽ của Dĩnh Sa run lên một chút, nhưng vẫn kiên định.
Họ yên lặng trong vài giây.
Rồi Dĩnh Sa lên tiếng, nhẹ nhưng rắn:
"Lần sau đừng như vậy nữa."
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Đánh mà không có anh, em không đánh nổi."
Lời cô nói không hề giống một lời ngọt ngào. Nó là một sự thật khô khốc, rạch ròi – như cú giật bóng sát mép bàn cô vẫn thường tung ra: không màu mè, nhưng khiến người ta không thở nổi.
Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu. Một chút gì đó mềm lại trong ánh mắt anh.
"Anh xin lỗi."
Khoảnh khắc im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Một nhân viên truyền thông vội vã ghé đầu vào.
"Phóng viên đang đợi ở khu họp báo. Trưởng đoàn bảo hai người cố gắng ra nhanh một chút, tránh bị thổi phồng mấy tin đồn trên mạng."
Dĩnh Sa nhìn anh. Cô biết.
Chấn thương của Vương Sở Khâm, dù được che giấu kỹ, cũng không thoát khỏi ống kính truyền thông.
Trên đường đến phòng họp báo, điện thoại của Dĩnh Sa rung liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thậm chí cả một loạt bài viết gắn thẻ tên cô trên mạng xã hội:
— "Vương Sở Khâm che giấu chấn thương để chiều lòng bạn gái?"
— "Tôn Dĩnh Sa tham vọng quá đà khiến bạn trai mạo hiểm sự nghiệp?"
Cô cắn môi, tay siết chặt điện thoại. Sở Khâm vẫn im lặng đi bên cạnh, bàn tay trái hơi run, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản như thường.
Phòng họp báo mở ra, chớp đèn lóe liên tục.
Một phóng viên ngoại quốc đứng lên đầu tiên, hỏi bằng tiếng Anh rất to:
"Vương Sở Khâm, anh có thể xác nhận việc anh thi đấu khi đã bị chấn thương không? Anh có nghĩ mình đang liều lĩnh?"
Anh chưa kịp lên tiếng thì Dĩnh Sa đã bước lên trước một nửa bước, giọng rõ ràng:
"Nếu anh ấy liều lĩnh, thì tôi là người đầu tiên ngăn cản. Nhưng anh ấy chọn chiến đấu, và tôi chọn tin tưởng."
Một nhịp im lặng kéo dài. Phóng viên sững người vài giây, rồi lại tiếp tục:
"Nhưng nếu trận sau anh ấy không thể thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng hơn thì sao? Cô có thấy bản thân nên chịu trách nhiệm?"
Lần này, Vương Sở Khâm nhấc micro.
"Cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì."
Anh dừng lại, rồi nhìn thẳng vào ống kính.
"Đây là lựa chọn của tôi. Là vận động viên chuyên nghiệp, tôi biết mình đang làm gì. Nếu có trách nhiệm, thì là với đội tuyển – và với cô ấy."
Một cú máy lia thẳng về phía hai người.
Dĩnh Sa siết nhẹ micro, ngước mắt nhìn anh. Trong ánh đèn chớp nháy, không ai thấy bàn tay cô vừa khẽ đặt lên mu bàn tay anh dưới bàn.
Chỉ có hai người họ biết, trong thế giới ồn ào này, họ vẫn giữ được một khoảng bình yên chỉ dành riêng cho nhau.
---------
tới r đó kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com