Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Những Điều Chưa Từng Nói


Trời mưa nhẹ, sân tập đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Cả khu huấn luyện vắng lặng đến lạ.

Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trong phòng nghỉ, hai tay ôm lấy cốc trà nóng, mắt dõi ra ô cửa kính. Mưa gõ lách tách lên mái hiên như một bản nhạc không lời. Hôm nay, Sở Khâm lạ lắm.

Từ sau buổi huấn luyện đôi sáng nay, anh không nói gì. Không góp ý, không bình luận, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ rồi rời đi trước cả cô. Không giống anh chút nào.

Cô nhíu mày, đầu ngả nhẹ vào thành ghế. Mấy tuần gần đây, họ đã phối hợp ăn ý hơn rất nhiều. Không còn những cú cướp bóng vô tội vạ của cô, cũng chẳng còn những ánh nhìn lạnh băng từ anh mỗi khi cô phạm lỗi. Họ dần biết nhường nhau, nghe nhau, và nhìn thấy nhau thật sự. Nhưng chính vì vậy, cô càng dễ dàng nhận ra khi anh không ổn.

Cánh cửa bật mở. Dĩnh Sa giật mình. Là Sở Khâm. Ướt nhẹ vì mưa, anh bước vào, không nói lời nào, chỉ kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

"Anh không sợ cảm lạnh à?" – cô buột miệng.

Anh nhìn cô, ánh mắt có gì đó mềm đi, rồi lại trốn tránh.

"Một chút mưa... không khiến tôi bệnh được."

Không gian im lặng trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn. .Anh ngồi xuống bên cạnh cô.Một lúc sau, anh cất giọng:

"Em thấy tôi là người thế nào?"

Dĩnh Sa ngẩn người. Câu hỏi này quá đột ngột, quá không phải phong cách của anh.

"Ừm..." – cô đặt cốc trà xuống.

 "Khó gần. Cố chấp. Nhưng cực kỳ giỏi."

Anh không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cười nhẹ. Cái kiểu cười buồn khiến cô bỗng thấy đau lòng.

"Người ta nói tôi sống khép kín quá. Không biết chia sẻ, không biết mở lòng."

"Người ta?" – cô nhướng mày.

Sở Khâm không đáp. Nhưng Dĩnh Sa hiểu.

Người ấy... chắc từng rất quan trọng.

Anh tiếp tục, giọng trầm thấp:

"Lúc trước, tôi nghĩ chỉ cần giỏi là đủ. Chỉ cần vợt trong tay, bóng trên bàn, thì thế giới ngoài kia... không còn quan trọng."

"Nhưng hóa ra, có những vết thương không chữa được bằng luyện tập."

"Người đó... làm anh đau đến vậy sao?" – cô hỏi khẽ.

Anh im lặng rất lâu.

"Không phải vì cô ta. Mà vì chính tôi. Vì tôi đã không nhận ra, mình không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."

Dĩnh Sa không đáp. Nhưng cô chầm chậm vươn tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay anh.

Lần đầu tiên, Sở Khâm không rút lại.

Cô nói:

"Anh không cần phải gồng lên khi ở cạnh em."

"Em không cần một Vương Sở Khâm hoàn hảo. Em chỉ cần một người có thể cùng em đứng trên sân đấu... và không bỏ chạy khi em vụng về."

Sự dịu dàng đó không giống ai. Nhưng nó khiến anh thấy như có gì đang tan chảy bên trong.

"Tiểu đậu bao..." – anh gọi, lần đầu dùng biệt danh ấy một cách tự nhiên đến vậy.

Cô tròn mắt: "Anh vừa gọi em là gì cơ?"

"Ừm, một cái tên dễ thương... và hợp với em." – anh nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện.

"Anh có biết em tên Dĩnh Sa cơ mà?"

"Biết. Nhưng 'Tiểu đậu bao' là tên của người làm tôi mềm lòng."

Gò má cô đỏ bừng. Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có thứ gì đó đang nảy mầm.

Một niềm tin chậm rãi, dịu dàng. Và một vết thương – đang dần được chữa lành.

Một bước nhỏ trong lòng đã chuyển động. Họ chưa yêu, chưa nói, nhưng từng lớp băng mỏng giữa hai người đang tan chảy. Cả hai đang học cách không chỉ phối hợp trên sân, mà còn lắng nghe nhau ngoài đời – bằng sự chân thành chưa từng có.

---------------------------------

Tui vừa viết mà tui vừa quắn quéo kkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com