Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay, lại bắt đầu một ngày đến trường nhàm chán.

Tôi ngồi thẫn thờ bên một góc lớp học, tay chống cằm nhìn những tán lá bị nắng xuyên qua làm sáng lên từ ngoài khung cửa sổ, gió thổi xì xào từ đó bay đến những trang giấy trong quyển tập đặt trên bàn, làm chúng lật qua lật lại, sang trang này rồi lại sang trang khác.

"Có những người bước vào đời mình nhẹ như gió,
Nhưng lại để lại trong tim những mùa nắng khó quên."

Tiếng chuông vào giờ bỗng vang lên, khiến cho cái lớp đang ồn ào náo nhiệt lại trở nên im lặng bất thường. Mọi người ai nấy đều đi đến ngồi đúng vị trí bàn của mình.

Bỗng, một cậu con trai đứng phía trước cửa lớp, thở hổn hển, tay chống lên chiếc cửa sắt màu xanh đã sớm bạc màu.

Đầu tóc rối bù, balo chỉ mang một bên vai đang sắp tuộc, tai nghe có dây màu trắng của cậu ấy đeo lủng lẳng một bên tai.

Đó là Nguyễn Nhật Minh, một người học rất giỏi mấy cái môn tự nhiên mà tôi ghét cay ghét đắng.

Minh vội vàng tiến vào lớp, kéo ghế ngồi xuống bàn chỗ phía trước tôi, sau đó cậu quay xuống, nói với giọng trầm lặng nhưng có vẻ gấp gáp:

"Nãy giờ đến lớp, cậu có thấy cái hộp bút màu xám của tớ không?"

Tôi lắc nhẹ đầu, không nói gì. Cậu ấy thấy vậy thì quay lên, nhưng tôi cảm giác mặt cậu ta có vẻ hơi tiếc...

**********

Sắp đến giờ kiểm tra môn toán, tôi cặm cụi ghi nhớ mấy công thức khó mà mãi vẫn chưa vô đầu, thì bỗng nghe thấy tiếng nói cười đùa của Nhật Minh với các bạn nữ khác về mấy bài toán mà họ chưa hiểu.

"Ồn ào quá đi, họ không hiểu thì tui cũng không hiểu đây này!! Không biết nói nhỏ hơn à? Với mê Nhật Minh lắm hay gì mà sáp sáp lại hỏi hoài vậy? Thấy ghét quá!!"

Tôi nghĩ thầm, lòng tôi thoáng qua một chút ghen tị...

Một lúc sau, khi tôi đang rối vì bài toán này vẫn chưa hiểu cách giải, thì cậu bàn trên quay xuống gõ nhẹ vào bàn tôi:

"Này, cậu chưa hiểu bài nào à? Sao mặt căng thế?"

"Hả, à, bài này này"

Tôi quay quyển sách toán về hướng Minh, chỉ vào cái bài mà tôi không hiểu.

"À, bài này tớ biết này, để tớ giúp cậu!"

Rồi cậu ấy ghi nhanh ra mấy cái công thức lên quyển sách toán của tôi.

Nhật Minh giảng, tôi ngồi nghe chăm chú. Nhưng thỉnh thoảng, tôi có lén ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt góc cạnh, sóng mũi cao với đôi môi đầy đặn đang chú tâm hướng dẫn cách giải bài làm tim tôi cứ rối bời, nhưng vẫn cố tập trung nghe cậu giảng.

"Xong rồi chỉ vậy thôi, cậu hiểu chưa? Cần tớ giảng lại không?"

Tôi đang ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ lại cách giải đó, thì một giọng trầm thấp, nhỏ nhẹ, vừa nói cậu vừa liếc nhìn lên tôi. Ánh mắt đó chỉ vài giây nhưng đã đủ để khiến cho tim tôi như sắp văng ra khỏi cơ thể mình.

"Hả, à rồi, tớ cảm ơn.."

Đợi tôi nói xong, cậu ấy gật đầu rồi quay lên.

"Đúng là người điểm toán luôn đứng đầu lớp có khác, giảng dễ hiểu hơn cả gia sư ở nhà mình nữa" Tôi nói thầm. Rồi sau đó tự đỏ mặt.

Mò mẫm một lúc thì cũng đến giờ kiểm tra rồi, tôi đang ngồi đọc đề thì bỗng có ai đó quay xuống bàn tôi:

"Ngọc An, cậu, cậu cho tớ mượn máy tính với được không..., tớ để nó trong hộp bút nhưng, nó mất rồi..."

Cậu ta nói với giọng trầm thấp nhưng tôi cảm thấy hơi ấm áp, có phần nhút nhát, lo lắng, xen kẽ chút bồi hồi nữa, tôi chìa tay đưa máy tính cho cậu.

"À đây"

Minh cầm lấy, nói cảm ơn với tôi rồi quay lên bàn làm bài tiếp.

À, nếu các bạn thắc mắc vì sao tôi lại cho mượn máy tính của mình? Rồi lấy gì xài? Thì yên tâm đi vì tôi có tận 2 máy lận, đem theo phòng hờ ấy mà.

Sau giờ kiểm tra, cả lớp đang xôn xao bàn tán rằng làm bài được không? Đề mấy? các kiểu, thì chiếc máy tính mà ban nãy tôi cho Minh mượn được nhẹ nhàng cẩn thận đặt lên bàn tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu lần nữa.."

Minh nhẹ giọng nói với tôi, tôi chỉ dám gật đầu rồi đưa tay cầm chiếc máy tính để cất vào hộp bút, thì.. "một con mèo ngủ gật??" Một sticker hình con mèo đang ngủ gật được dán trên nắp máy tính tôi.

Tôi chau mày, cảm giác hơi khó chịu. Ai lại đi dán sticker lên đồ người khác chứ.

Nếu thấy tôi khó tính quá thì các bạn nghĩ thử đi, bị tùy tiện dán 1 thứ gì đó trên đồ các bạn, khó chịu nhỉ, đúng không? Ai nói không xem nào! Chắc mấy bạn dễ tính lắm rồi đó.

"Nhưng mà nghĩ lại, cảm thấy con mèo này cũng dễ thương thật, cũng hợp với nắp máy tính của mình đấy chứ"
Tôi nghĩ thầm rồi cất nó vô hộp bút của mình...

**********

Đang trong giờ học, tôi lỡ làm rớt mất cái nắp viết ở đâu đó dưới sàn của lớp, định đợi sau khi hết tiết sẽ cúi xuống tìm nên để bút qua 1 bên rồi lấy cây khác viết.

Nhưng, Minh bỗng quay nhẹ đầu khoảng 30° xuống nhìn, nói với một giọng chắc chỉ mình tôi và cậu nghe thấy:

"Này, đậy nắp cho nó đi, tớ mới mua đấy, nhìn bút cậu trông buồn ghê chưa kìa"

Cậu cầm một chiếc nắp bút hình chân mèo được mua lẻ ở mấy nhà sách gần trường đưa cho tôi.

"Hả, ừm cảm ơn cậu.., nhưng không cần đâu, để chút tớ tìm lại là được rồi"

Tôi muốn nhận lắm nhưng bị ngại huhu, đành từ chối vậy.

"Cầm đi, tớ mua dư đấy, hộp bút tớ đâu mất tiêu rồi, để lung tung sợ mất, nên cậu cứ dùng đi, không sao đâu, không cần phải trả lại"

Sau khoảng vài giây cậu ấy mới nói tiếp, rồi cậu lắc nhẹ chiếc nắp bút đang cầm như ngụ ý tôi không nhận là đang phụ lòng cậu ấy.

"ừm.. vậy thì tớ cảm ơn nha..." tôi nói một lúc rồi mới cầm, đợi tôi cầm rồi thì cậu mới chịu quay lên. Tôi cảm giác như cậu ấy vừa cười với tôi..

Khoan đã, hình như, lúc tôi cầm chiếc nắp bút đã lỡ chạm phải tay cậu ấy thì phải...

"A a a chết mất thôi, mém nữa không rặn ra được chữ nào từ miệng rồi, cái trái tim chết tiệt này, đập gì loạn xạ hoài vậy?? Mặt mình có đỏ không nhỉ??? Chết rồi??? Đụng tay luôn kìa a a a!!" Tôi nghĩ thầm.

Ừm... thật ra nhận cái nắp bút vậy thôi chứ tôi không dám xài, tôi cất nó cẩn thận vào 1 ngăn nhỏ trong chiếc hộp bút của tôi.

Vì vậy nên khi vừa kết thúc tiết học, tôi liền cúi xuống vội vã tìm, sợ để lâu nữa bút sẽ bị tắt mực.

"A!! Thấy rồi!!" Tôi hét lên, nhưng chỉ đủ mình tôi nghe thấy, ơ.. ngoài ra thì tôi còn thấy cả chiếc hộp bút màu xám nằm trong góc tường.

"Hình như của Nhật Minh thì phải"

Không nghĩ gì nhiều, tôi nhặt nó lên rồi để lên bàn của cậu ấy, sau đó bạn tôi đến rủ tôi đi ăn với họ.

Khoảng 10 phút sau thì giờ ra chơi cũng hết, từng đứa trong lớp quay trở vào chỗ ngồi của mình khi tiếng chuông trường vang lên lần nữa, tôi và Minh đều không ngoại lệ, tôi ngồi xuống trước, đến khi cô sắp vào thì Minh mới chịu đến chỗ mà ngồi.

Tôi im lặng, Minh im lặng, cả lớp im lặng, cô giáo giảng bài, cả lớp chăm chú nghe rồi viết, không ai đụng chạm ai, lâu lâu chỉ nghe thấy những tiếng lật từng trang giấy trắng, tiếng phấn viết lên bảng và tiếng giảng bài môn hoá.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi hết tiết học, tiếng chuông của trường lại vang lên như nói rằng đã đến giờ ra về, thì mọi người mới bắt đầu nhốn nháo um xùm trở lại.

"Cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua, nhẹ như một cơn gió.
Nhưng tôi nghĩ, tôi lại thích cậu ấy thêm chút rồi, tôi cứ nhớ hoài cái ánh mắt ấy, cái nắp bút ấy, và cả cái sticker hình con mèo mà cậu dán trên nắp máy tính của tôi."

Tôi đang dọn sách để vào balo thì Minh bỗng quay xuống, cậu hét lên, đầu thì cúi nhẹ xuống đất. Chân mày và đôi mắt cậu ta hình như có vẻ hơi nhíu lại như lo lắng, hồi hộp.

"Cảm ơn cậu!"

Kèm theo đó, Nhật Minh khẽ đặt một chai trà Ô Long lên bàn ngay trước mặt tôi.

"Hả" Tôi có phần ngạc nhiên phần bối rối, không biết nói gì nên tôi đã "hả" một tiếng, nhưng tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi nữa, không lẽ là do biết cái hộp bút ấy là do con này tìm được sao?

"Chiếc hộp bút..."

Cậu ấy hạ nhẹ giọng nói khẽ, và vẫn cúi đầu, đưa tay lên gãi tóc, cũng vẫn không nhìn tôi. Những sợi tóc mà tay cậu gãi làm cho lộn xộn bù xù cả lên.

Nhưng mà, đúng như tôi nghĩ thật, nhưng sao Nhật Minh lại biết được là tôi nhặt được nó nhỉ, lúc đó, tôi nhớ cậu ấy đi đâu khỏi lớp rồi mà ta...

"Không, không có gì đâu mà, tớ, tớ tình cờ thấy nên nhặt, nhặt lên thôi, thôi" tôi đưa tay lên vẫy vẫy như ngụ ý rằng không cần cảm ơn vì đó là chuyện nên làm, nhưng chết tiệt!! Tim tôi cứ đập loạn xạ nên nói lắp hoài a a a!!!

"Haha"

Đang rối bời trong tâm thì tự nhiên có tiếng cười phát ra từ miệng cậu bạn đang cúi đầu đứng trước mặt tôi.

Cậu ấy cười? Sao tự nhiên lại cười? Do cái thói nói lắp của tôi à? A a a a!!

Lòng tôi lại như gào thét, muốn tự đào hố chôn mình, nói lắp hoài quê quá trời quá đất luôn ấy, nhưng nếu như cậu ta không nói chuyện với mấy cái hành động dễ thương như thế thì tôi sao lại nói lắp thế này chứ!?
Vậy mà còn dám cười tôi à,? thấy ghét thật, nhưng tôi không thể ghét được.

"Ừm, nhưng nếu không có cậu thì cái hộp bút này chắc mất luôn rồi đấy, nên Tớ-Cảm-Ơn"

Cậu ấy không cúi đầu nữa, nhưng, chạm mắt nhau rồi!! Đm cậu ta nhìn thẳng mặt tôi luôn kìa. Thà cậu ta cứ cúi đầu nhìn đất nói với tôi còn hơn á! Tim tôi bấn loạn cả lên rồi, bắt đền đấy!!.

Nhưng mà, cậu ấy nhấn mạnh 3 từ "tớ cảm ơn" chi vậy, để mình nghe rõ hơn à haha" tôi cười thầm, cảm thấy cậu ấy dễ thương thật.

"Ừm, vậy chai nước này là cho tớ nhỉ? cảm ơn cậu nha".

Tôi nói với gương mặt không còn gì lạnh lùng hơn, chắc vậy nhỉ?

Tôi cầm chai nước, đeo balo rồi đi ra khỏi lớp học.

Nhưng hình như, lúc tôi nói cảm ơn, Nhật Minh hình như đang ngập ngừng còn định nói thêm gì nữa. Nhưng mà tôi thấy ngại nên vội đi mất rồi, không biết cậu ấy định nói gì với tôi.

Cầm chai nước đi đến cổng trường, thì trời đột nhiên đổ mưa to.

Chết mất thôi, tôi quên đem dù phòng hờ rồi!!

Vì mưa to mà lại không có dù, cũng chẳng thể đi vô lớp ngồi vì xa quá, nên tôi đã đứng núp đỡ ở ngoài phòng bảo vệ.

Bác bảo vệ chắc trú mưa ở mấy toà kia hay gì rồi mà tôi không thấy ai cả, giờ cũng đã là 18 giờ hơn rồi mà trời vẫn chưa tạnh.

Sấm chớp đùng đùng, trong trường nhìn vào tối thui, chỉ có mấy ánh đèn đường hắt vào tạo một chút ánh sáng lờ mờ, không thấy ai cả, một bóng người cũng không thấy!

Tôi ngồi xuống, kiểu ngồi không để mông chạm đất ấy.

Tôi cởi chiếc balo đang đeo ra, sau đó mở khoá bỏ chai nước vào, rồi tôi lục balo, mở điện thoại, tôi định gọi ba vì trời này nhìn chắc mãi không tạnh.

Nhưng xui ghê.. Điện thoại tôi hết cmn pin luôn rồi!!! "Huhuhuhu, nay làm gì mà giờ phải khổ sở vì mưa vậy nè trời?!"

Tôi suy nghĩ, không lẽ giờ mình dầm mưa về  nhà? Ý không được, từ đây mà tới nhà tôi chắc cũng mất hơn 20 phút đi bộ, đến nơi chắc như chuột lột, mai bị cảm mất.

Và rồi nghĩ đủ cách để về nhưng không cách nào dám làm.

Tôi ngồi đó, cuộn lại một góc.

Đời này tôi ghét nhất là mưa, còn có sấm chớp nữa, đã vậy giờ này còn không được về, phải ngồi như con ngốc ở đây một mình, điện thoại thì sập nguồn... Ối giồi ôi khổ vãi huhu...

Tôi không kìm được nên khóc oà tại chỗ. Vì tôi sợ nhất những cảnh như thế này, đã vậy còn là một mình nữa chứ, thật kinh dị.

Nhưng tôi nghĩ mình hơi mít ướt thì phải.. nhưng không kìm được nước mắt thì biết sao giờ? Ai biểu tôi xui quá làm gì!

Mắt vừa khóc, đầu tôi vừa đang có 7749 cái suy nghĩ trong đầu, thì bỗng cảm giác có ai đó đang đi về phía tôi...

"Yeah!! được cứu rồi!!"

Tôi thầm mừng rỡ, nhưng cũng thoáng qua một chút sợ hãi, rằng tôi nghe nhầm hay đó không phải người thì sao...

Đột nhiên, một đôi giày sneaker trắng đứng ngay trước mặt, tôi bất giác ngẩn đầu lên nhìn.

Một bóng hình cao ráo cậu trai trẻ đang đeo tai nghe có dây, mặc đồng phục trường.

Cậu cầm chiếc ô đứng che cho tôi, nhưng tối quá, tôi chẳng thấy rõ mặt.

"Ngọc An! Cậu làm gì ở đây thế? Sao không về? Quên đem ô à? Bố mẹ cậu đâu sao không kêu đón?"

Người đó đột nhiên cất tiếng nói, cảm giác như đang hét vào mặt tôi vậy, nhưng tôi lại cảm thấy phần nào an tâm khi nghe được tiếng người.

Cơ mà, tại sao cậu ta lại biết tên tôi, người quen à?

Mà tôi cảm giác giọng cậu ta có chút lo lắng thì phải? Lo cho tôi à? Chắc tôi ảo tưởng th...

Chưa để tôi nghĩ hết câu thì cậu ta nói tiếp:

"Này! Đang nghĩ gì à, sao cậu không nói gì... Mà cậu khóc ư..? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý la cậu.. tôi.."

Hả? La tôi? Cậu á? Ai vậy? Ơ mà giờ tôi mới nhận ra nãy giờ tôi khóc nên bị nghẹt mũi, cái mũi cứ hít hít, và ừ nhở, nãy giờ tôi im lặng để người ta nói chuyện một mình...

"nói gì đi, nói gì đi nhỏ này, chừng người ta tưởng mình bị câm mà đi luôn bây giờ!!" Một giọng nói trong đầu tôi vang lên.

"Cậu..hít.. là ai vậy...hít.. mà sao cậu ..."

Nghẹt mũi khó chịu quá, nói có một câu cũng không xong nữa!!

"?!"

Tôi chưa kịp nói xong với mấy cái thút thít của mình thì đột nhiên cậu ta thốt lên một tiếng "gì" rất to, như kiểu bị sốc?.

Ơ khoan đã, nãy giờ mới để ý, cái giọng này nghe quen quen. Là, là Nhật Minh! Giọng nói trầm có phần hơi cọc mà nhẹ nhàng này là của cậu ấy chứ không ai khác được...

**********

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com