Chương 2: Chuyến đi làm từ thiện (1)
Buổi sáng cuối tuần, không khí lành lạnh len qua từng tán cây, mang theo hơi ẩm dịu nhẹ của sương núi. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng những tia sáng yếu ớt đã kịp rọi xuống, làm lấp lánh những hạt sương còn đọng trên lá. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, phá tan sự tĩnh mịch của buổi sớm. Chiếc xe 45 chỗ màu trắng sữa dừng trước sân trường, nơi sinh viên khoa Sinh học đang tập trung chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện tại một xã vùng cao còn nhiều thiếu thốn, nơi mà sự hiện diện của một con đường nhựa đã là điều xa xỉ, nơi mà những đứa trẻ đôi khi còn chưa biết đến mùi vị của một chiếc kẹo.
Vân đến sớm, như thường lệ. Đồng hồ trên điện thoại của cô chỉ sáu giờ ba mươi phút, còn sớm hơn giờ tập trung đến cả nửa tiếng. Chiếc balô cô mang theo gọn gàng nhưng nặng trĩu – không phải sách vở, mà là bông băng, gạc sát trùng, những hộp bánh quy khô, và vài cuốn truyện tranh cũ mà cô đã dành cả buổi tối hôm qua để lựa chọn. Cô gái năm ba ấy vẫn vậy – trầm lặng, chỉn chu, chẳng cần nói nhiều nhưng luôn âm thầm lo chu toàn mọi việc, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mái tóc dài buộc cao gọn gàng, vài sợi tóc con rủ xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tú, điểm thêm nét dịu dàng. Cô đứng nép mình bên gốc cây bàng già, khẽ nhìn dòng người bắt đầu tấp nập hơn ở sân trường.
Một lúc sau, Vy đến — nhỏ hơn Vân hai tuổi, cô gái năm nhất luôn tràn đầy năng lượng như một tia nắng sớm. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò và đôi khi có chút tinh nghịch. Cô nàng mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean và mang đôi giày thể thao. Mái tóc Vy dài ngang lưng, màu hạt dẻ mềm mại, được buộc cao gọn gàng thành một đuôi ngựa năng động. Những lọn tóc con lòa xòa ở thái dương và gáy, khẽ bay bay mỗi khi cô bé quay đầu, tạo nên vẻ ngoài vừa tươi tắn, vừa có chút gì đó nghịch ngợm đáng yêu. Khi cô cúi xuống, đuôi tóc dài đung đưa nhẹ nhàng, để lộ phần gáy trắng ngần.
Vy là người chủ động bắt chuyện trước, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió:
“Em tên Vy, năm nhất, khoa Sinh học. Chị cũng khoa mình hả?”
Vân quay sang, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu ở khóe môi:
“Ừ, chị là Vân, năm ba.”
“Vậy hôm nay chúng ta đi chung nhé? Em lần đầu được đi thực tế, hồi hộp quá trời! Em nghe nói ở đó còn hoang sơ lắm, không biết có rắn rết gì không chị ha? Em sợ mấy con đó lắm!” Vy vừa nói vừa nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một con rắn tưởng tượng nào đó.
Vân cười hiền, nụ cười ấy như xua đi một phần lo lắng trong lòng Vy. Cô đưa tay đỡ hộ chiếc túi Vy mang theo, một hành động tự nhiên đến bất ngờ khi cả hai cùng bước lên xe, Vân bất giác ngạc nhiên khi thấy Vy đi sát bên mình, dường như cô bé không hề có ý định tìm kiếm một chỗ trống nào khác. Không ai gọi ai, nhưng một sự đồng điệu lạ lùng đã dẫn dắt hai người cùng chọn ngồi hàng ghế cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cảnh vật thay đổi dần qua từng kilomet.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, rời xa thành phố ồn ào. Vy ngồi bên cạnh Vân, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn câu hỏi. Em cười khúc khích khi kể về những chuyện vụng về của mình, về buổi học thực hành đầu tiên làm đổ cả lọ hóa chất, về môn Sinh lý thực vật khó nhằn, và cả chuyện… sợ vắt khi đi rừng. Cô bé nói không ngừng, nhưng không hề gây cảm giác phiền phức mà ngược lại, sự hồn nhiên ấy lại mang đến một không khí ấm áp, vui vẻ. Còn Vân, vẫn ít nói, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn gọn, hay một cái gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt cô luôn lắng nghe, trìu mến – đủ để khiến người đối diện cảm thấy được thấu hiểu, được chia sẻ một cách trọn vẹn. Trong những khoảng lặng hiếm hoi, Vân chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt lướt qua nhanh như một thước phim quay chậm.
Sau gần ba giờ đồng hồ di chuyển qua những con đường đèo uốn lượn, những khúc cua tay áo và cả những đoạn đường đất gập ghềnh, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở điểm trường, một ngôi trường nhỏ với mái ngói đỏ tươi nằm lọt thỏm giữa thung lũng xanh mướt. Khi cánh cửa xe mở ra, trẻ em ùa ra như bầy chim nhỏ – tóc hoe nắng, chân trần, những bộ quần áo cũ sờn nhưng ánh mắt thì rạng ngời niềm vui và sự tò mò. Tiếng cười nói, tiếng reo hò vang vọng khắp sân trường.
Vân và Vy được phân công phát quà. Cứ mỗi lần Vy cúi xuống trao bánh sữa cho một bé, ánh mắt trìu mến nhìn những đứa trẻ ngây thơ, Vân lại đứng sau lặng lẽ chuẩn bị phần quà kế tiếp. Họ phối hợp ăn ý đến lạ thường, như thể đã cùng nhau làm việc này từ rất lâu rồi, dù mới chỉ quen nhau chưa đầy buổi sáng. Vân đưa cho Vy những hộp sữa, những gói bánh, rồi Vy lại cẩn thận trao vào tay những đứa trẻ với nụ cười tươi rói. Đôi khi, một bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào tay Vy, cô bé lại nở một nụ cười thật hiền, xoa nhẹ đầu đứa bé. Vân nhìn cảnh tượng đó, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com