Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đại tỷ!

"Hôm nay đổi gió chút nhé."
Cố Khanh vừa ngồi xuống bàn học đã mở lời.
"Ý anh đổi gió là sao?"
Anh đặt xuống một bộ bài tây, cười nhếch mép:
"Bây giờ chúng ta chơi ba cây, cộng ba lá xem ai điểm cao hơn."
"Rồi sao nữa?" Hạ Manh vẫn bối rối chưa hiểu thế thì liên quan gì đến bài.
"Nếu em thua, thì em sẽ phải làm một bài trong xập đề thi kia."
Hạ Manh cười gian. "Nếu em thắng?"
Cố Khanh suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai tuỳ ý. "Tuỳ em, em ra lệnh cho anh làm một điều gì cũng được."
Hạ Manh thấy ván này có vẻ hời, cười tươi rói: "Chơi luôn!"
—----------
Nụ cười của cô vụt tắt khi xong năm ván đầu.
"10!"
"Đồng hoa!"
"9!"
"9 át cụ!"
Hạ Manh thả người ra đằng sau đầy uể oải, nhìn ba con bài trong tay, thật chẳng muốn lật xem.
Cố Khanh đối diện thì cười vô cùng khoái chí, nhìn cô đã phải giải phần lớn một đề toán.
Cô chán nản lật ba con bài trong tay lên, rồi bất chợt mắt sáng rỡ.
Hạ Manh tự tin đập ba con bài xuống mặt bàn:
"Mười nhé!"
Cố Khanh mở miệng thoáng bất ngờ khi nhìn bài của mình. Cô ung dung tự đắc nghĩ là cuối cùng ván này mình cũng sẽ thắng. Nhưng,
"10 át cụ nhé!"
Cố Khanh cười ha hả đắc thắng đập lớn bộ bài của mình xuống bàn.
Cô hoang mang cay cú. "Sao lại thế được?"
Cố chấp lật mấy lá bài của anh lên xem.
"6 rô, A rô, 3 cơ..."
Cố Khanh tự tin cười nhếch. "Bằng 10, em không cần phải tính lại đâu." Xong liền chỉ vào tờ giấy trước mặt cô. "Câu 4 điểm kia đang chờ em tính kìa."
Thế là nuốt lại cục tức trong lòng, Hạ Manh mặt hằm hằm ngồi xuống làm tiếp bài, miệng cứ lẩm bẩm "gian lận, chắc chắn là gian lận.".
Còn anh thì vô cùng mãn nguyện ngồi chống cằm xem cô vất vả làm bài.
"Em nói ai gian lận~?"
Hạ Manh tức tối nhìn anh. "Anh chứ ai? Cố Khanh, anh xem, chơi 6 ván em chưa thắng được ván nào. Anh cứ 'át cụ, mười át cụ', rõ ràng là gian lận!"
Cố Khanh chỉ biết cười trừ. Cũng là do anh quá may mắn mà ra. "Anh nói anh không gian lận mà, cứ chơi thử mấy ván nữa xem là biết."
Hạ Manh nghe cũng xuôi tai, dù sao bài toán khó nhất trong đề cô cũng giải xong rồi, các bài tiếp theo cũng khá đơn giản mà thôi.
Lần này anh đẩy xập bài tới cho Hạ Manh chia. "Em xem, như vậy thì anh đâu thể gian lận được nữa rồi đúng không nào?"
"Ừm." Cô gật gù, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi, lỡ đâu anh có cách thức tuyệt đỉnh công phu gian lận để bắt cô làm hết 1 đề toán mười mấy câu liên tiếp thì sao.
Cô tính lật bài lên, thì anh nhảy dựng lên.
"Ôi, nhìn ngoài cửa sổ, có chim thiên đường đang đậu trên cây thông kia kìa!"
Bản tính tin người ngô nghê của Hạ Manh khiến cô lao đến cửa sổ. "Đâu cơ?"
Cố Khanh cười thầm vì sự trẻ con của cô. Anh nhanh chóng với tay lấy lá bài của cô.
"5,8,8."
Anh bật cười vì độ xui xẻo của cô. "Tận 1 cơ đấy~"
Lật mấy lá bài của mình, "5,8,7".
Hmm, cũng sát phết đó chứ?
Anh liền nhanh chóng đổi chỗ hai lá bài của anh và cô.
Hạ Manh ỉu xìu bước về chỗ:
"Cái gì mà chim thiên đường? Đó chỉ là con chim chích bông thôi mà?"
Cố Khanh thoáng bất ngờ, anh cũng chỉ bịa đại ra mà thôi, may mà có con chim ở đó thật.
"Ờ...chắc anh nhìn nhầm."
Hạ Manh nhăn mặt. "Anh có làm gì bộ bài không đấy?"
Cố Khanh lắc lắc đầu. "Không có!"
Hai người cùng lật bộ bài. Cô vừa lật bộ bài ra, lẩm bẩm mấy giây rồi mắt sáng lên.
"10! Lần này em thắng chắc rồi nhé!"
"1! Ôi chết, lần này em thắng thật rồi!"
Cố Khanh giả vờ ôm đầu xuýt xoa. Trên môi Hạ Manh nở một nụ cười đắc thắng, đôi mắt lấp lánh nhìn "chiến công" đầu tiên mình đạt được.
Anh thoáng mỉm cười khi nhìn cô.
"Bây giờ thì..."
Cô xoa xoa tay, nở nụ cười gian xảo về phía anh.
"Cái gì giờ nhỉ?"
Cố Khanh ngồi yên, đợi chờ "xét xử" đến với mình.
"Theo phán quyết của tòa án,"
Cô có ho một cách trịnh trọng nhưng ngoài mặt lại hớn hở như vừa trúng số vậy.
"Từ bây giờ đến cuối buổi, anh phải gọi em là 'Đại tỷ'!"
Cố Khanh khựng lại. "Gọi là cái gì cơ?"
"'Đại tỷ'!" Hạ Manh ưỡn ngực tự hào."
Anh trố mắt nhìn cô, vẻ không tin. Anh hơn cô tận 7 tuổi, đời nào lại gọi một cô nhóc là 'đại tỷ'?
Hạ Manh nguýt anh một cái. "Anh hứa rồi đấy nhé~?"
"Nhưng mà..." Cố Khanh trưng ra ánh mắt van nài, thật sự không có cái nào đỡ hơn sao? Ý là, lòng tự tôn của anh có chút bị ảnh hưởng nha.
"Em chốt rồi." Hạ Manh khoanh tay.
Cố Khanh thở dài bất lực. Dù sao cũng đã hứa rồi, không thể thất hứa được.
"Đại tỷ..."
Ánh mắt của Cố Khanh có phần lảng tránh, từ sau mái tóc xù cô thoáng thấy vành tai ửng đỏ. Và một khuôn mặt đầy sự bối rối và thống khổ.
"Giỏi lắm, tiểu đệ của ta!"
Hạ Manh hớn hở vươn tới xoa xoa cái đầu xù xù của Cố Khanh.
"Em... à nhầm, đại tỷ làm gì thế?!" Cố Khanh hoang mang.
Hạ Manh còn chẳng thèm để lời ấy vào tai. Vỗ vỗ đầu, nó mềm mềm xù bông như thể xoa đầu một chú chó ấy.
Vành tai anh còn ửng đỏ hơn nữa, khuôn mặt lại tỏ vẻ khá không thoải mái.
Miệng thì cứ, "Đại tỷ, tỷ bỏ tay ra đi, tỷ làm gì thế, tỷ làm bài tiếp đi, tỷ phát bài đi,..."
Cô chẳng quan tâm, dù sao đây cũng là "tiểu đệ" của cô nhé, phải nghe lời đại tỷ chứ.

"Hmph...thoải mái ra phết...?~"

?
Ai vừa nói thế?
Giọng nói của ai đó vừa cất lên mà? Nghe quen lắm, mà chẳng thể nhận ra được.
Tay Hạ Manh khựng lại.

"Sao không xoa nữa vậy?"

"Anh vừa nói à?"
Hạ Manh cúi xuống mặt nghi ngờ.
"Anh có nói gì đâu?"
"Thế ai vừa nói?" Cô hỏi.
"Chắc là em-đại tỷ ngủ ít quá rồi đó, sinh cả ảo thanh rồi kìa. Đại tỷ lo mà ngủ cho kĩ đi."
Hạ Manh tặc lưỡi ngồi xuống. Mấy đêm qua cô bận cày game lên hạng nên ngủ ít thật, quầng thâm mắt đen sì rồi kìa.
"Chắc là vậy. Thôi, chơi tiếp đi, lần này đệ tráo bài đi, tỷ mỏi tay rồi."
Cô đẩy bộ bài ra, hai tay gác lên ghế dáng vẻ "đại tỷ".
Cố Khanh mỉm cười chịu nhục. "Được thôi đại tỷ, tỷ cứ làm toán chăm là được."
"..."
"Câu này đại tỷ giải sai rồi, chưa đổi dấu này..."
"Ha! Đệ kém quá đấy! Tỷ phạt đệ làm giúp tỷ bài 4 điểm này!"
"Đại tỷ chắc chưa? Nhìn lại bài đi...10!"
"Nữa à!?? Sao mà may mắn thế? Gian lậnnn!!!"
"Đại tỷ chia bài mà, sao tiểu đệ dám?"
"Thôi được..."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh