Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. bệnh viện

đường dài thật dài vì mấy bebe sharks chưa stream cho anh cá mụp đóa👊

cá mụp nhà mình chứ cá mụp nhà ai đâu mà hong support cho ảnhh, đúng homm😉

long lanh lấp lánh lung linh blink blink chưaaa✨✨✨

chinh iu thế này cơ, chặng đường sau rải đầy hoa đăng nhée🌹

hải đăng sau khi sốc lại tinh thần cho đăng dương liền viện lý do lý trấu để cắp nó đi bệnh viện vào ngày hôm sau

"dương mai đi bệnh viện với tao, dạo này ốm quá đây này, khám tổng quát xem có bị sao không nhé"

"èo ơi thôi, bạn đi mình bạn đi, tôi đây không ham"

"mẹ thư nhắn hỏi tôi suốt đấy, về gầy bố phong mắng cho thì đừng có nói tôi bạn bống nhá"

"ơ thôi... đừng nói bố mẹ, mai tôi đi khám mà" đăng dương từ tư thế nằm bật dậy lay lay cánh tay gân guốc của nó, mè nheo nũng nịu xin xỏ,

nó không muốn bố mẹ nó lo đâu, bố mẹ nó bảo gầy thì đừng về nhà, ăn tết trên hà nội luôn.

"thế có phải nhanh không, thôi đi ngủ đi, tao đi tắm, mai thứ bảy nên không cần dạy sớm đâu. đi khám về thì lấy đồ của mày chuyển qua nhà tao luôn"

"để làm đéo gì" đăng dương khó hiểu nhíu mày, ủa mắc gì, nhà nó đang ở thì đúng là của hắn thật, không muốn cho ở nữa thì ok, nhưng mà tại sao lại bắt nó chuyển đồ sang nhà hắn đang ở chứ

"tao đánh dấu mày rồi còn gì, ở với tao có gì còn dễ ngó ngang, mỗi lần phóng qua phóng lại mất thời gian lắm"

"à à ừ" đăng dương ngẩn tò te hồi lâu mới bừng tỉnh, khe khẽ cúi nhẹ đầu xuống, môi nhỏ mím chặt chả muốn đối diện với hắn nữa

hải đăng biết mình đã lỡ miệng nói lại chuyện mà đăng dương ghét nhất trên đời - đó là bị đánh dấu, liền luống ca luống cuống định nói gì rồi lại thôi, định xoay người đi ra khỏi phòng lại bị một thanh âm vang lên thu hút sự chú ý

"tao mang pép pơ với mấy con mèo sang được không..." đăng dương lí nhí giương đôi mắt về phía thân ảnh một cây sơ mi quần tây kia nói chuyện, chờ hồi lâu không nhận được phản hồi, đăng dương tiếp tục mở lời

"ừm... nếu mày không thích thì thôi-"

"sáng sớm mai tao đưa mấy đứa qua luôn, bột với bông đang ở nhà tao rồi" hải đăng nói xong liền một mạch đóng cửa bước ra khỏi phòng, ra khỏi liền khó hiểu không hiểu sao mình lại có thể đồng ý rước mấy của nợ lắm lông ấy về ngôi nhà yêu quý của mình

đăng dương nghe xong thoáng bất ngờ, nó biết hắn ghét nhất là chó mèo, nhưng vẫn cho phép nó mang mấy bé nhỏ nhà nó qua.

nó nghĩ một lúc rồi lại tủm tỉm cười, chùm kín chăn lên cả mặt, thầm nghĩ sẽ bảo hắn chỉ mang pép pơ với một bé mèo đi thôi, những bé khác đành trú ngụ tạm nhà bột bông vậy.

hải đăng bước vào phòng đã là lúc đăng dương ngủ quên trời quên đất, cuộn tròn chui vào góc giường bấu chặt lấy con gấu bống ngáy khò khò

hắn cười mỉm, tay với tới công tắc đèn tắt đi, không quên bật đèn ngủ.

hồi trước đăng dương ngủ cùng hắn, nửa đêm thức dậy thấy phòng tối om, lại còn có tiếng mưa sấm ầm đùng đã khóc oe oe, hắn phải dỗ mãi mới thôi sụt sùi, sau lần đó hắn mới biết bạn bống to lớn thế mà té ra lại sợ ở một mình lúc trời tối, vậy nên lúc nào cũng phải có cả đàn chó mèo dính bên người

hải đăng tiến lại gần giường, nằm xuống rồi kéo nhẹ đăng dương về phía mình mà ôm ấp, mũi cao đưa sát vào vùng tuyến thể tận hưởng mùi hương đắng nghét.

dụi dụi một lúc, hắn buông cánh mũi ra khỏi nơi cổ còn ửng đỏ in hằn vết răng đánh dấu, tay cầm chiếc điện thoại lên gõ gõ vài chữ, rồi lại nhấc lên áp sát vào tai mà gọi điện

"anh sinh hả"

"ừ, sao?" đầu dây bên kia bắt máy, tông giọng pha chút mệt mỏi sau cả ngày cống hiến hết mình cho tư bản

"mai cho em lịch khám nhé"

"mày lại sao à"

"không khám cho em, khám cho bống ý"

"thằng dương á hả? mà sao mày đưa nó đi khám làm gì, khám cái gì"

"khám tổng quát thôi"

"thế thì bảo một mình dương nó đi thôi là được, mày vác xác theo làm gì, nó biết tao cơ mà"

"nhưng mà... em muốn khám cái khác nữa"

"ô hay cái thằng này, mày bị dẩm à mà cứ ấp a ấp úng, muốn khám cái gì nói nhanh"

"em không nói được, khó nói lắm"

"bây giờ phải nói thì mới xếp được phòng khám cho mày, tao còn có bệnh nhân"

"nhưng mà cái này nó..."

"địt mẹ mày đéo nói thì cút mẹ đi, hôm nay thằng dương nghỉ học còn chưa có phép đâu đấy" anh tú ngồi bên cạnh nghe lùm xùm một hồi từ phía anh chồng khờ khạo và thằng em chồng của mình chịu không nổi giật lấy điện thoại hét thẳng sang đầu dây bên kia rồi ngắt máy cái rụp

"anh sinh ơi em lạy anh, thằng em anh thì đã đơ đơ, còn thêm anh nữa. mình u40 rồi chứ trẻ trung gì đâu mà mình nhảy số chậm vậy anh" cậu ngồi tuôn một tràn lên người mà mình vẫn hay gọi là chồng, cũng may là anh đẹp trai đấy, chứ không lời nói của cậu sẽ chuyển thành dạng tác động vật lý

"rồi rồi lỗi anh lỗi anh, tú bơ hong giận nữa nháa" trường sinh kéo sát cái eo trắng xinh của anh tú lại gần mình, thơm thơm lên cái đôi môi chúm chím của cậu.

hiệu quả phết, tú bơ sau đó lại cười khì khì thơm lại một cái lên má anh rồi tiếp tục bộ phim đang dang dở.

bên hải đăng giờ cũng rối lắm, đâu phải vì hắn không muốn nói với hai anh của hắn đâu, mà tại cái khám mà hắn muốn nói

là khám thai cho đăng dương.

đăng dương đứng trước gương chu chu mỏ ngân nga vài câu hát, tay đưa lên chỉnh cổ ảo, vuốt vuốt mái tóc bạch kim mấy cái lại tự cảm thán bản thân quá đẹp trai

một thân sơ mi quần bò thoải mái tung tăng đi lại trong nhà ngó ngang khắp mọi nơi tìm hình bóng con cá mập to đùng kia, ấy thế mà lại chả thấy đâu.

"đâu mẹ ời" đăng dương nhăn mày nhăn mặt khó hiểu, giây trước vừa đứng trước mặt nó ăn mắng vì nấu cả nồi cháo to đùng trong khi hôm nay xét nghiệm máu, không được ăn sáng mà bây giờ đã mất dạng ở đâu

đừng nói với đăng dương là hải đăng dỗi vì bị mắng đấy nha

"hay là không muốn đưa mình đi nữa, viện cớ đi đâu à" nó sau một lúc đi mấy vòng quanh ngôi nhà to tổ chảng tìm hắn mới ngồi một chỗ cười khẩy tự suy diễn

hắn đã bao giờ tốt với nó như vậy đâu, cùng lắm cũng chỉ ở mức bạn thân, làm mấy cái này chắc chắn cũng chỉ vì trách nhiệm, giờ muốn ruồng bỏ cũng chẳng khó. gia thế nhà hắn gấp mấy lần đăng dương, vì mối quan hệ thân thiết với gia đình hải đăng nên kinh tế gia đình nó mới khá hơn một chút, có của ăn của để. nói không ngoa, chính xác đích thị gia đình hải đăng là ân nhân của gia đình nó, giúp nhà nó gồng gánh số nợ vô cùng lớn, giờ có muốn trách hắn làm cuộc đời đăng dương rơi vào bế tắc cũng phải tính đến món nợ mà có mấy kiếp nó chả cũng chẳng xuể.

giờ nó mới thấy nó ngu ngốc, chẳng hiểu sao lại đồng ý làm những chuyện đó với hắn, giờ lại ngồi đây khổ sở tính toán

"thề ngu đéo chịu được" đăng dương chống hai tay xuống nền cỏ, đứng lên phủi phủi vài cái, tìm đường ra khỏi khu vườn thơ mộng mà hắn sáng đêm chăm sóc

hải đăng bên đây lại cũng càng rối hơn, rõ là lúc nãy kêu nó ngồi yên trong phòng chờ hắn đi tắm ra rồi đi lên bệnh viện, giờ trường sinh gọi cháy máy giục đi thì tìm mãi chả thấy nó đâu

thế là hai con người này lại hiểu nhầm nhau, đi vòng vòng mãi cũng chẳng thấy nhau đâu, một người thì rối lòng rối tờ trong nhà, một người gập gối giận dỗi ngoài sân.

từ bạn thân thành bạn đời là bị vấn đề vậy á hả?

"bống ơiii đâu rồiii" hải đăng to tiếng kêu gọi, chân bước thẳng ra khu vườn, lại bắt gặp hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện của đăng dương sau mấy cánh cây to lớn

hắn nhanh chân chạy đến bắt lấy cổ tay đăng dương, kéo một mạch ra gara xe

đằng kia cũng chẳng nói gì, mặc kệ để hắn kéo mình như vậy

hải đăng liếc mắt sang người ngồi ghế phó lái, lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn dán thẳng lên người mình, liền ho khụ khụ vài tiếng, tay với lấy vặn to volume bài nhạc đang bật để giảm bớt không khí ngượng ngùng

đăng dương chẳng để ý lắm, trực tiếp ngả ghế xuống, đeo đôi bịt tai vào, ngăn mọi tiếng ồn từ bản nhạc yêu thích của hắn

hải đăng nhìn qua gương, mắt hơi cụp xuống bày tỏ sự hụt hẫng

kiểu là dương nó không để ý bài mà hắn bật là bài của nó từ hồi thi cái chương trình âm nhạc bé xíu hả, lại còn đeo bịt tai cơ

bình thường vẫn vui đùa khi đăng bật cơ mà, hôm nay sao thế bạn dương ơi

cún con nhăn nhó, cún con buồn ó

"dậy đi" hải đăng vỗ nhẹ vào má đăng dương, tay thuận tiện tháo luôn dây đai an toàn của nó, lay lay cánh tay trắng muốt

"um..." đăng dương quay người sang bên phía cánh cửa, tay đưa ra hất bàn tay đang để trên má mình, mày khẽ nhăn nhó

hải đăng ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia đến mê mẩn. đối với hắn đăng dương đẹp cực kỳ, đẹp như tạc tượng ý

một lúc sau là lúc hải đăng đã mở cửa ô tô đi vòng qua phía phó lái, tay vòng qua lưng nó sốc hẳn dậy, còn đe dọa sẽ bế nó đi luôn nếu nó không chịu dậy

ai mà thèm sợ? ai không sợ, chứ đăng dương sợ, sợ nhục

hai thân ảnh bước vào đến bệnh viện đã được vài lời mắng yêu của trưởng khoa nguyễn trường sinh chào đón một cách thân thiện, nồng hậu và đáng yêu

"hai đứa chúng mày vừa đi vừa đẻ à, lâu la lề mề. mẹ hai cái đứa bị dẩm"

"cụ cứ mắng, lâu lắm mới gặp mà chửi cũng cỡ bùi anh tú hen" đăng dương cười khì khì xóa tan mọi hiểu nhầm, miệng đã nhanh nhảu hỏi tiếp về lịch trình khám hôm nay

"giờ dương cứ ra lấy máu trước đi, đăng bước ra đây tao nói chuyện"

đăng dương gật gù, nhanh tay lẹ chân được chị y tá đẩy thẳng vào phòng lấy máu

"sao? mày khó nói cái gì thì bây giờ cũng nói ra" trường sinh đưa thằng em cao hơn mình vào phòng riêng, ép thân hình kia ngồi xuống đối diện mình

"à ừm thì... ò..." hải đăng khúm núm liếc đông liếc tây, mắt đảo trái phải lên xuống tứ tung không khỏi khiến trường sinh nhăn mặt phán xét

"em ơi nhanh lên em ơii"

"em muốn khám thai cho dương!!!" hải đăng lấy hết dũng khí gõ gõ vài chữ vào phần ghi chú trong điện thoại, miệng cũng nhanh nhảu thuyết minh luôn cho phần chữ của mình

trường sinh nghệt mặt, giật lấy điện thoại rồi lại ngó lên gương mặt ngây thơ của hắn, chỉ cáu không thể đạp phát vào người thằng cún con nhà mình

"có chắc chắn là có thai không? của ai"

"c-của em... dương dạo này thay đổi tâm lý, lại còn nghén, lại còn buồn ngủ, bọn em lúc làm không đeo bao..."

"đéo gì? mày với dương làm á?" trường sinh một lúc tiếp nhận hết thông tin này qua dữ liệu kia mà không khỏi ngỡ ngàng

ê giỡn mặt đúng không cha???

"dạ dạ, em lúc đấy say quá.." hải đăng cúi hẳn đầu xuống, mái đầu đen highlight trắng gật lên gật xuống. nhìn bình thường thì đẹp lắm, nhưng bây giờ anh chỉ muốn cầm đầu hắn giật cho rụng hết.

"kiểu là mình say chứ tinh mình không có tràn lên trên não ý? mình cũng tốt nghiệp đại học rồi, cũng trưởng thành rồi ý, mình làm mình đéo biết suy nghĩ à? địt mẹ mày đã nói bao lần là làm gì thì cũng phải ngồi mà suy nghĩ xem hậu quả nó thế nào, giờ to bụng rồi mới nghĩ à. tao chịu, mày tự đi mà giải quyết." trường sinh tức giận khiển trách, nói thế chứ trong đầu anh cũng tính bao nhiêu việc để có thể hỗ trợ thằng em của mình rồi. ngáo thì ngáo, vẫn là em mình mà

"huhu anh sinh ơi em biết là em sai lắm luôn, anh giúp em với anh sinhhh. em chịu trách nhiệm được, em thề, chỉ sợ dương không đồng ý, anh nói giúp với dương hộ em được không anh, em yêu anh lắm anh sinh ơi" hải đăng mếu máo lay lay cánh tay của anh cầu xin sự giúp đỡ

trường sinh lắc đầu ngán ngẩm, đành bàn bạc với hải đăng về cách giải quyết, nhìn gương mặt cún con gật gật lắc lắc của hắn, ai mà chả muốn giúp.

nhìn cái gương mặt đấy ai mà nghĩ là làm alpha trội có thai cơ chứ

đăng dương sau một tràng thủ tục khám này khám kia thì ngồi im ngoài cửa phòng bệnh, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, mắt thi thoảng vẫn ngước lên ngó ngang tìm hình bóng của con cá mập

"dương ơi khám xong chưaaa" hải đăng bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là hình ảnh đăng dương ngó ngang ngó dọc tìm gì đó, chạm phải ánh mắt hắn liền sáng rực cả đôi ngươi

hải đăng thấy thế lại cười tủm tỉm, tim không khỏi rơi vào một tràng xao xuyến

"đi vào xem kết quả khám đây này" hải đăng tươi vui kéo đăng dương đứng dậy, tay đẩy cánh cửa phòng bệnh. tươi vui là thế nhưng đâu ai biết hải đăng đang lo lắng thế nào về phản ứng của đăng dương sau khi biết kết quả.

đăng dương sau khi vào tới phòng bệnh liền tươi cười khi nhìn thấy mặt người anh yêu quý của mình, chẳng biết những phút tiếp theo là lúc cuộc đời mình xáo trộn hoàn toàn

"thằng dương ngồi đi, đăng ngồi sang bên cạnh, ngồi yên nghe tao nói rồi mới được nói, chen vào mồm tao là tao vả"

"cụ cứ căng thẳng, khám bệnh thôi chớ có gì đâu, khám tổng quát thôi ý mà" đăng dương ngồi thẳng lưng, buông vài câu bông đùa, đâu để ý mồ hôi trên trán người ngồi bên cạnh đã lấm tấm, mày đã nhăn chặt

"sức khỏe của dương bình thường, chỉ hơi vấn đề một chút ở pheromone thôi"

"e-em đánh dấu dương ạ, vấn đề ở đâu hả anh?" hải đăng lên tiếng khi nghe anh nói được một nửa, nhận lại là cái liếc xéo của trường sinh

ủa ai đánh mà bạn khai?

" đánh dấu rồi đúng không? thường thì sẽ chuyển đổi thành omega, nhưng dương thì không bị biến đổi. vẫn là alpha, chỉ khác cái là bị đánh dấu, kì phát tình sẽ dày hơn và có khả năng mang thai. cái khác nhất là dương nó có bị đánh dấu, nhưng vẫn có thể đánh dấu được omega khác"

"vậy thôi đúng không anh" đăng dương khe khẽ hỏi tiếp, móng tay cào chặt vào bắp đùi. đăng dương không phải lo lắng vì kết quả vừa rồi, mà cái nó lo là có khả năng mang thai.

nó đâu biết hôm làm tình hải đăng có bắn vào trong hay không

"còn một việc nữa, hơi khó nói chút nhưng anh đã kiểm tra lại rồi, kết quả vẫn vậy. dương đang mang thai, thai nhi mới hình thành thôi, sức khỏe không có gì bất thường. thời gian tới sẽ phải chú trọng nhiều hơn tới sức khỏe tâm lý, cấm đồ uống có cồn và chất kích thích, hại cháu tao lắm. chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng hai đứa xem mà tìm cách giải quyết tốt nhất, đang trong thai kì không nên căng thẳng, dương cứ suy nghĩ kĩ rồi có gì nói anh anh giúp, được không? sẽ xảy ra ốm nghén, tâm sinh lý cũng thay đổi nhiều, dương là trường hợp hiếm alpha có khả năng mang thai, còn nhiều lưu ý trong quá trình thai kỳ, có gì anh sẽ liên hệ sau với hai đứa" trường sinh nói một hồi trơn tru mạch lạc như thể soạn cả kịch bản trong đầu, tay không ngừng lật lật giở giở tập hồ sơ bệnh án, xong xuôi liền giơ ra trước mặt đăng dương

dương cầm lấy tập hồ sơ, thở dài thườn thượt, mi mắt cụp xuống, tay với lấy điện thoại trên bàn nói câu tạm biệt với anh rồi chậm rãi bước chân ra khỏi phòng khám.

hải đăng thấy vậy cũng buồn theo. hắn chỉ sợ dương sẽ nghĩ quẩn, sẽ không chịu giữ đứa bé, sẽ giận hắn rất nhiều.

"đi theo nó đi kìa, lạc lại khổ" trường sinh nói với hắn, tay vỗ nhẹ lên vai hải đăng như động viên

"dạ, có gì anh nói em nha"

bóng lưng cao to vừa đóng cửa, trường sinh đã lắc đầu ngao ngán, tay cầm điện thoại kết nối sang đầu dây khác

"bơ ơi dương với đăng có chuyện"

"dương, đứng lại nghe tao nói, được không?" hải đăng bắt lấy cổ tay đăng dương, nhẹ giọng khẩn cầu

"mày còn muốn gì nữa hả đăng? giải thoát cho nhau đi, cái thai tao sẽ tự giải quyết, coi như đây chỉ là sự cố thôi" đăng dương một mực giật tay khỏi sự kiểm soát của hắn, quay người lại đẩy một bên vai của hắn ra sau, chẳng kiểm soát được mà lưng tròng nơi khoé mắt.

"đừng, dương, tao sẽ chịu trách nhiệm mà, tao sẽ bù đắp cho mày được không? giữ lại đứa bé được không, sau khi sinh con mày làm gì cũng được, yêu ai cũng được, nhé? xin mày, cho tao chịu trách nhiệm được không" hải đăng hoảng loạn chẳng biết đặt tay lên đâu giữ người nó lại mới đúng, lại lúng túng kéo cả người nó lại

"không muốn! tao không muốn bị trói chặt bởi gia đình, tao không muốn sinh con, tao không muốn có con với mày!"

" dương nghe tao được không? đứa trẻ không có tội, hay là đi về, suy nghĩ kĩ rồi mình nói chuyện, nhé?"

"không phá thì cũng đừng nhìn mặt nhau nữa, tao không muốn sống với đứa con trong bụng, tao còn có ước mơ chứ đăng, gia cảnh tao không giàu như mày! nếu mày vẫn cố chấp thì đừng hòng nhìn thấy đứa con của của mày thêm một giây phút nào nữa, cả tao cũng sẽ không còn xuất hiện trước mặt mày nữa đâu, thằng khốn!" đăng dương lớn giọng chất vấn, nước mặt cứ vậy thuận chiều rớt xuống gò má xinh đẹp

"được rồi, tuỳ dương nhé, được không? giờ thì về thôi nhé, hôm nay mệt rồi" hải đăng càng hoảng loạn hơn khi nghe nó nói thế, hắn thương con hắn lắm cơ, nhưng đăng dương hắn càng thương. hắn đành gật gù thuận theo nó mà đồng ý, mở cửa xe cho nó rồi lái về nhà. dù vậy, trong lòng hắn đã từ bao giờ thương xót cho đứa con còn bé tí teo của mình.

trên xe hắn cũng chẳng nói gì, chỉ bật một vài bản piano nhẹ giúp nó chìm vào giấc ngủ, lâu lâu lại ngước sang nhìn ngắm nó lâu thật lâu, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng phẳng của nó mà nhẹ nhàng vuốt ve, trên môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ

hải đăng chẳng biết từ cái ngày mà bản thân mình phát hiện ra đăng dương có biểu hiện lạ đã mong ngóng thế nào về một em bé, về một gia đình bé xinh và về một ngày bản thân mình có thể chuộc lại lỗi lầm bằng cách bù đắp cho nó.

thở dài thườn thượt, tay đánh lái vào gara, hải đăng tắt hẳn đi bản nhạc du dương, chuẩn bị đánh thức con cá bống say ngủ kia dậy

"dậy nhé, dương ơi" hải đăng dịu dàng thủ thì bên tai đăng dương, dùng tông giọng trầm ấm nhất làm phương pháp đánh thức

ừ thì dậy thật. tỉnh giấc phát là ngơ người một lúc cơ, xong lại vội vội vàng vàng tháo dây an toàn ra rồi chạy tót vào trong nhà, để lại hắn với vô vàn câu hỏi

ê phờ lóp kinh khủngg :))))
biết là otp ít ng đu ý, nma flop lắm luônnn
th cố nốt bộ này roài nghĩ hưuu
🐟🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com