Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. anh đăng

hải đăng mở mắt dậy, cảm thấy nhồn nhột ở dưới ngực trần mới cúi đầu xuống, lại thấy luôn gương mặt trắng hồng áp sát vào ngực mình. theo thói quen mà nhoẻn miệng một cái, thơm nhẹ lên mái đầu bạch kim rồi vòng tay với lấy điện thoại tắt báo thức.

hắn nằm lướt mạng đến 8 giờ thì vỗ vào eo đăng dương, nhẹ giọng đánh thức

"bống ơi dậy thôi, hôm nay anh ở nhà với bé"

đăng dương ư ử vài tiếng xong lại trở về nguyên trạng ban đầu, vòng tay qua hông hắn, chân gác lên người hải đăng. hoàn toàn chẳng có ý định đón bình minh

hải đăng gọi thêm mấy tiếng, chẳng thấy đăng dương phản hồi lại. hắn nghĩ chắc đăng dương ngủ chưa đủ giấc, nên cũng chẳng nói gì thêm mà gỡ tay nó ra khỏi hông mình, cẩn thận di chuyển đầu nó đặt vào gối. bản thân vớ tạm chiếc áo ba lỗ đen bên cạnh mặc vào, dù sao nhà cũng có nhiều người, thân trên để trần cũng không hay cho lắm.

bước xuống nhà, đi tới cầu thang đã thấy hình bóng 4 con người nằm rải rác trong phòng khách. hải đăng đi tới, cầm điều khiển ti vi gõ cái đốp vào đầu minh hiếu. cậu lớ ngớ mở mắt dậy, nhìn ngang nhìn dọc mãi mới thấy hắn, tay vẫn ôm cứng ngắc thành an nằm phía bên cạnh

"đăng hả mày, qua dương nó tới đón mày á"

"sao mày cho dương ra khỏi nhà, tao bảo trông tới lúc tao về cơ mà" hải đăng trừng mắt chất vấn

"nó bảo nó đi đón mày mò, tao thấy nó bảo vậy cũng cho nó đi thôi" minh hiếu gãi đầu, mắt vẫn díp lại vì thiếu ngủ, ấp úng trả lời

"đúng òi, mà nhìn mặt ổng nghiêm túc dữ lắm. nhớ đâu cũng cỡ 12 giờ ổng mới đi á, bây giờ chắc chưa dậy đâu, mà đăng cũng mới dậy hả, nhìn mặt gắt dữ" thành an vì người nằm bên bật dậy cũng theo thế mà vươn vai ngồi dậy, giọng nói như được kéo ra từ cơn ngủ ngon.

hải đăng không đáp, chau mày nhìn hai con người trước mặt mà ngứa mắt không thôi, dù sao cũng là buổi sáng, không nên làm ầm lên. hắn quay bước đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm

"hai cái đứa, bạn bè gì mà đi ngủ ôm nhau chật cứng." hắn lầm bầm, hóa ra không chỉ có quang anh và đức duy yêu nhau, mà còn có minh hiếu và thành an trên tình bạn dưới tình yêu.

loay hoay mãi lại quyết định sẽ đưa cả đám đi ăn sáng ngoài, dù sao cũng tiện đường đưa đăng dương đi chơi. hải đăng mở tủ, lấy ra hộp sữa bầu, rót thêm một ly nước nóng rồi chuyên nghiệp mà pha ra một ly sữa nóng bốc mùi hương ngọt ngào

"gọi hai đứa kia dậy đi, tí nữa đi ăn với bọn tao"

hải đăng cầm ly sữa quay lên phòng. vừa mở cửa đã thấy đăng dương nằm co lại vào một bên giường nơi hắn vừa nằm, tay ôm chặt con cá mập to to mà nó thường hay ôm khi hải đăng vắng nhà, mắt vẫn nhắm nghiền,

hắn đứng ngay nơi cánh cửa, cứ mải mê nhìn cục bông đáng yêu kia mà tủm tỉm cười. đăng dương như nhận ra mùi pheromone của enigma đã rời xa bản thân, từ từ mở mắt ra, nhìn ngó sang bên cạnh mình.

hải đăng vẫn đứng đó, tay cầm ly sữa sải bước tới gần chiếc giường đôi, ánh mắt dịu dàng vẫn chưa từng rời khỏi con người vừa mới thức giấc. đăng dương ngồi dậy dụi nhẹ mắt, mái tóc bạch kim mềm mại ôm lấy vẻ mặt còn chắt chiu ngái ngủ

"bạn bống dậy rồi à?" giọng hắn khàn khàn, nhoẻn lên nụ cười mê mẩn

đăng dương chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ đơn giản là kéo sát hơn con cá mập bằng bông vào người, cằm tựa lên đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào người hắn như thể giận dỗi khi không được thức dậy trong cái ôm ngất ngây mùi hương của hắn.

hải đăng ngồi xuống mép giường, đưa tay vén lấy mấy sợi tóc của nó, ôm lấy con người kia đặt lên đùi mình, "đăng mới đi một tí thôi, mà nhớ không ngủ nổi rồi hửm?"

đăng dương vùi mặt vào cổ hắn thay câu trả lời, lười biếng chẳng muốn đối đáp. hải đăng ghé sát tai nó, thì thầm như dỗ ngọt, "bống dậy uống sữa nhé, tối hôm qua anh quên mất chưa cho bạn uống"

hắn quay sang cầm lấy cốc sữa ấm, đưa đến miệng đăng dương. nó lắc lắc mái đầu, ý không muốn. hải đăng nhìn nhìn một lúc, nghĩ ra một cách.

hải đăng uống lấy một ngụm nhỏ, xong liền cầm lấy gáy nó, truyền lượng nhỏ sữa ấm từ miệng mình sang miệng nó. xong xuôi lại chẳng nỡ buông mà mút nhẹ lấy phiến môi dưới hồng nhẹ, cắn dứt không thôi.

đăng dương tròn mắt, người cứng đờ như cục đá. cơ thể chưa kịp phản ứng đã được bao bọc bởi cảm giác âm ấm ngòn ngọt của sữa, và cả cảm giác tê dại nơi đầu môi

nó hít nhẹ một hơi, khàn giọng nói, "b-bị điên à"

hắn nhếch nhẹ môi, tay giữ sau gáy nó, cúi đầu sát thêm chút nữa:

"anh bảo uống sữa, ai bảo em bướng"

đăng dương đỏ mặt, đặt tay lên má hắn, nhéo qua nhéo lại mấy cái, giọng lí nhí, "lần sau ... đừng làm mấy trò thế nữa..."

"nhưng nhìn bạn yêu quá, anh không kìm được đâu"

hải đăng lần nữa vờn bên vành tai nó, rướn người cắn nhẹ làm nó giật mình ưỡn người,

"đ-đừng trêu em..."

"ừm, dương thơm đăng cái rồi đăng không trêu nữa" hải đăng gật gù như đã hiểu, nhưng lại ngoảnh một bên mặt về phía đăng dương, tay chỉ chỉ vào má

đăng dương chau mày, mím chặt môi. cứ làm như nó bị ngáo í, xích vào tí kiểu gì hắn chẳng trêu ngược lại. nó nhìn mãi cái má kia, xong lại nhìn lên ánh mắt trông mong của hắn, rồi nó đặt nhẹ đôi môi chúm chím vào má hắn, nhắm tịt mắt.

"t-thơm rùi nhá-"

hải đăng kéo gáy ấm sát lại người mình, lần nữa trao nó nụ hôn sâu. vờn qua vờn lại, hắn lại cầm hai bên mặt nó, thơm chụt chụt mấy cái vào hai má,

"đăng trả"

"trả trả cái mẹ gì, th-thằng điên... suốt ngày hôn hôn hít hít"

"bạn thơm anh rồi, anh phải trả lại bạn chứ. mà anh thơm dư một cái rồi, bạn thơm trả lại anh đi"

đăng dương ngước lên, lướt nhẹ như chuồn chuồn qua đôi môi hắn, xong liền nhanh chóng rời giường mà bay vào phòng tắm, để lại hải đăng ngơ ngẩn, tay chạm nhẹ lên môi rồi cười tủm tỉm.





mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một vòng lặp ngọt ngào. hải đăng đã chẳng còn ngại ngùng khi ai đó hỏi hắn và đăng dương là gì, đã tự tin cầm tay nó đan chặt nơi đông người, còn tự tay làm cho đăng dương một căn phòng phục vụ cho đam mê âm nhạc.

"woaaaa" đăng dương cầm trên tay chiếc guitar điện mới coong mà sáng rực mắt, vuốt ve như chạm vào bộ lông mềm của mấy bé cún lông mềm

đây đã là cây guitar thứ năm mà hải đăng sắm cho nó trong tháng này, chỉ vì vài lần share video guitar giữ chuỗi kèm theo câu "đẹp quá", hôm sau đăng dương liền cầm được nó trên tay. nó đã cảm động đến phát khóc huhu trên vai hắn ngay trong lần đầu tiên hắn dắt nó vào căn phòng thu mà bản thân đã chuẩn bị thời gian dài.

căn phòng thu được trang trí đơn giản, một chiếc giường nhỏ êm ái ở góc phòng, bao quanh phòng là xốp cách âm. ở góc khác là bộ trống hắn thích nhất, cứ luôn miệng nói "em ngồi đánh trống chắc nhìn đẹp lắm luôn á", bên cạnh là kệ đựng guitar, trên tường còn được dán dòng chữ dương domic và bống thêm hình con cá được làm bằng led.

giữa phòng là chiếc bàn bằng gỗ, được hải đăng đặt lên một cây pc, một chiếc máy tính và một chiếc mic gắn trên bàn, cùng theo đó là chiếc mic đứng được đặt ở đối diện góc bàn. đăng dương ngày nào cũng nhìn ngó mãi, miệng luôn cười toe toét không ngừng, nói với hắn hàng ngàn ý định debut của mình.

đăng dương luôn luôn dành ra một ngày trong tuần để ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng, mặc cho hải đăng ngăn cản

"bé... ngủ ở trên giường đấy chật lắm, sau khi sinh thì ngủ sau nha?"

"khônggg. anh không cho em ngủ thì em không đẻ nữa. không ở trong phòng thu nhiều không có sự liên kết với âm nhạc, sau này debut flop ói" đăng dương một mực ôm theo con cá mập bằng bông sang phòng bên cạnh, bắt hắn nằm ngủ một mình trên chiếc giường đôi cỡ lớn

nhưng nó nằm mãi, chẳng thể chìm vào được giấc ngủ, lăn qua lăn lại, cũng chẳng thể nhắm mắt nổi. bé bầu đã dần quen với việc ngủ có người ôm, dậy có người thơm, giờ đây lại thấy trống trải lạ kỳ.

sau một hồi đắn đo, đăng dương một thân pyjama tùng bước rón rén mở cửa phòng ngủ. đầu tròn ló vào, nhìn chằm chằm vào người để trần nửa thân trên đang nằm ngủ ngon lành.

"không có tôi anh vẫn ngủ được, thế mà không có anh tôi không ngủ được là sao vậy" nó bĩu nhẹ môi, nhìn gương mặt đẹp trai kia mà muốn nhào vào cắn một phát.

sao đi ngủ mà đẹp trai thế????

nó đứng nhìn mãi, rồi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn ấm trắng tinh ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nằm xuống bên cạnh hắn, đầu gối lên cánh tay rắn chắc, rúc vào bờ ngực phập phồng. đăng dương hít hít mùi pheromone quen thuộc, miệng nở nụ cười thỏa mãn, thì bỗng,

hải đăng kéo sạt eo nó vào người mình, mở hờ mắt ra, rất nhanh đã phát hiện ra bạn cá bống 3 giờ sáng vì nhớ hơi người mà mò sang tận đây. hắn nhìn dáng vẻ lén lút của nó mà cười không thôi, cúi xuống hôn nhẹ vào trán alpha, tay vỗ vỗ vuốt vuốt dọc sống lưng

"lần sau để anh đặt giường lớn hơn, nào bạn muống ngủ ở phòng thu thì anh qua ngủ cùng. để bạn mất ngủ thế này, anh sai rồi."

"ơ-ừm.."

"ngủ đi, anh xin lỗi. yêu em, ngủ ngon" cái hôn chúc ngủ ngon cứ thế đáp xuống môi mềm của nó, hải đăng liên tục vuốt lưng nó, xong lại tới xoa xoa nhẹ phía gáy.

đăng dương theo đúng thói quen thường ngày mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và từ đó, một chiếc giường to hơn được đưa vào căn phòng thu của nó, đăng dương cũng tự tay trang trí lại mọi thứ. từ chiếc bàn được thêm thắt vài mô hình, đồ chơi đáng yêu, tới chiếc đèn được lắp đặt tạo nên một bầu trời riêng cho nó.

căn phòng được điểm trọn lại bằng ba dòng chữ được nó nhè nhàng gắn lên trên bức tường trắng muốt, ngay trước bàn làm việc, như một sự động viên, tiếp thêm động lực cho đăng dương trong những chuỗi ngày mệt mỏi, được sắp xếp cầu kì bằng những dòng led màu sắc : đỗ hải đăng, trần đăng dương, trần phong hào

bức ảnh ba dòng chữ ấy được hải đăng up lên tất cả các trang mạng xã hội, được hắn mang đi khoe với tất cả mọi người, và để bức ảnh ấy làm màn hình nền.


hoàng hùng ngồi đối diện với thanh pháp trong một quán ăn, miệng ngậm ống hút, tay dừng lại ở một bức ảnh trên mạng xã hội

"ê kiều, này acc thằng hải đăng đúng không?" cậu dơ ra bức ảnh ấy, khó hiểu hỏi người đối diện

"ờ đúng òi á, mà hỏi làm gì"

"nó với thằng đăng dương người yêu cũ mày yêu nhau hay sao á"

"gì???"





ê chap này ngắn ha :)) mà tui ra chap đều hơn rùi nìii

mn vote và bình luận cho tui nhoennn

nay cho nicky quả vai cameo chất lừ k ae 🥰🥰🥰

rấc rấc cảm ơn vì 1,12k 👁️  và 115 vote ạaa 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com