Chó mình nuôi, có khóc cũng phải cho ăn
"Cố Thanh Bùi, chúng ta chia tay đi."
Bàn tay gõ bàn phím của Cố Thanh Bùi ngừng trong nháy mắt, ngay sau đó cũng không ngẩng đầu đáp: " Được."
Nguyên Dương từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, "Cái gì!"
Hắn sãi bước vòng qua bàn làm việc, kéo cái ghế của Cố Thanh Bùi ra ngoài, sau đó quay ghế lại hướng mình, hai tay khóa hai bên thành ghế, căm hận nhìn Cố Thanh Bùi, "Anh mẹ nó lặp lại lần nữa!"
Cố Thanh Bùi làm bộ như vô tội nháy mắt một cái, "Nói gì, 'Được' ?"
"Không phải, câu trước đó."
Cố Thanh Bùi phì cười một tiếng, "Nguyên tổng, câu trước là em nói mà."
Nguyên Dương ngây ngẩn.
Cố Thanh Bùi vỗ mặt hắn một cái, "Ai nha, Tiểu Nguyên à, em lúc nào có thể thông minh lên một chút chứ, anh cũng có thể bớt lo."
" Mẹ nó, em nói chia tay, anh đều không níu kéo em một chút sao?"
"Em như vậy ban ngày không làm việc, đợi ở trong phòng làm việc của anh đuổi cũng không đi, anh tại sao phải giữ em lại?"
"Phi, anh thật ngạo mạn, làm đảo lộn luôn ý của em rồi." Nguyên Dương giả bộ nhéo mặt Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi toét miệng cười một tiếng, "Hửm? Vậy ý của em là gì?"
Nguyên Dương nhích lại gần Cố Thanh Bùi, trán của hai người nhẹ nhàng dán vào nhau, hắn thấp giọng nói: "Vốn là em muốn nói với anh, chúng ta đừng duy trì loại quan hệ nam nam bất chính này nữa. Chúng ta đi nước ngoài lãnh chứng đi, cứ như vậy anh chính là vợ danh chính ngôn thuận của em, sau này cũng không cần lo lắng anh chạy loạn nữa." Nói xong còn ngây ngốc cười.
Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói: "Lãnh chứng gì? Chứng nhận nuôi chó?"
Bầu không khí vốn tốt đẹp bị Cố Thanh Bùi một câu sát phong cảnh như vậy cắt đứt, Nguyên Dương có chút căm tức, hắn nâng cằm Cố Thanh Bùi lớn tiếng nói: "Anh muốn chết đúng không?"
Cố Thanh Bùi phối hợp với Nguyên Dương cũng hơi hất cằm lên, nhanh chóng dán ở trên môi ấm áp của Nguyên Dương một chút, nhẹ giọng nói, "Muốn, thật muốn chết ở dưới thân em."
Đệt, tiểu chó săn sao có thể nhịn? Còn không phải mau chóng thi hành lệnh của chủ nhân sao?
————
"Nguyên. . . . Nguyên Dương, anh. . . . . đùa chút thôi. . . . . em, chớ, chớ coi là thật. . . . . A!" Cố Thanh Bùi vừa nói vừa nức nở đứt quãng.
"Yên tâm, em không làm chết anh đâu, nhiều lắm là nằm trên giường hai ngày. Thuận tiện dạy anh một chút, sau này lúc em nói chia tay, anh phải trả lời 'Kiên quyết không được', hiểu không?"
Nguyên Dương một bên vừa động vừa nói.
"Em con mẹ nó khốn kiếp... ."
"Sướng không ?"
"Sướng quỷ ấy, em, em hắn mẹ chậm một chút... . Nhẹ một chút. . . . ."
Kết quả bi thảm của Cố tổng nói cho chúng ta ----- xin chớ tùy ý chọc chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com