Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Giấu Diếm Không có Nghĩa Là Dối Trá

Buổi sáng mùa đông, sân trường phủ một lớp sương mỏng như miếng vải voan quấn quanh nỗi im lặng. Khiết Lam không còn ngồi bên cạnh cửa sổ lớp như thường lệ. bàn tay không còn mân mê chiếc bút máy mà Thần Dương tặng.

Cậu ngồi im ở góc lớp, đầu cúi, ánh mắt trốn rỗng.

Cơn mưa rào đổ xuống nhanh chóng và dày đặc, như thể muốn dội sạch mọi bụi bặm, mọi lo toan của một ngày dài. Thần Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn không ngừng rơi, và trong lòng anh là một nỗi lo lắng khôn nguôi. Mấy ngày gần đây, anh cảm nhận rõ sự thay đổi ở Khiết Lam. Cậu ấy trở nên xa cách, lạnh lùng hơn hẳn, như thể một lớp vỏ bọc vô hình đang dần bao phủ cậu.

Trong im lặng, anh đã đếm được tám ngày. Tám ngày Khiết Lam né tránh anh, tám lần những cuộc hẹn bị lùi, tám buổi trưa không còn hộp cơm chia đôi.

Và là lần đầu tiên, anh thấy Khiết Lam cười – mà đôi mắt lại ảm đạm đến thế.

"Cậu dạo này ổn chứ?" – Thần Dương bước tới, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi.

Khiết Lam ngẩng lên, nụ cười gượng gạo:

"Tôi chỉ hơi mệt. Gần đây mẹ tôi trở bệnh..."

Lý do cũ. Lặp lại. Ngắn gọn. Vừa đủ để dừng cuộc trò chuyện trước khi nó bắt đầu.

Thần Dương đã không ngừng tìm cách tiếp cận, nhưng tất cả những gì anh nhận được là những cái lắc đầu nhẹ, đôi khi là những ánh mắt tránh né. Chẳng lẽ, tình yêu của họ chỉ có thể tồn tại trong ánh sáng ban đầu, rồi một ngày lại lụi tàn khi bóng tối phủ xuống?

Nhưng Thần Dương không phải người dễ bỏ qua những khoảng trống.

Tối hôm đó, khi anh đứng trước cửa nhà Khiết Lam, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác lo lắng lạ lùng. Cậu không bắt máy. Không trả lời tin nhắn. Không còn gửi tấm hình nhỏ mỗi đêm như một thói quen mấy tháng qua.

Anh rút điện thoại, mở lại những đoạn tin nhắn cũ. Bức ảnh hai người ngồi bên cầu thang, cậu tựa đầu vào vai anh. Nụ cười ấy – giờ đã biến mất.

Đây là lần đầu tiên, anh thấy mình thật sự bất lực. Anh đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng liệu mình có đang làm đúng hay không? Liệu anh có nên lùi lại, cho cậu ấy không gian để giải quyết vấn đề của chính mình, hay lại tiếp tục đuổi theo, tìm kiếm những câu trả lời?

Anh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Khiết Lam mở cửa, đôi mắt cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thần Dương. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mở cửa rộng hơn một chút, như thể mời anh vào.

Thần Dương bước vào, đôi mắt anh không thể không lướt qua căn nhà nhỏ của Khiết Lam. Không khí trong căn nhà này như bị bao phủ bởi một thứ gì đó mờ mịt, u ám. Cậu không cần nói, anh cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Đây là nơi cậu sống, nhưng sao lại có vẻ vắng vẻ đến thế? Một căn nhà nhỏ, với những chiếc đèn mờ ảo, tạo nên cảm giác lạnh lẽo.

Khiết Lam đưa anh vào phòng khách, sau đó ngồi xuống, giữ khoảng cách, nhưng Thần Dương lại không muốn để khoảng cách này tồn tại. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên vai cậu, nhìn vào đôi mắt cậu đang cố tránh né ánh nhìn của mình.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em lại thay đổi như vậy." – Thần Dương lên tiếng, giọng anh trầm lắng, không vội vàng nhưng cũng không chờ đợi lâu. Anh muốn có câu trả lời, dù là đau đớn đến đâu.

Khiết Lam khẽ quay đầu, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không như tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng cậu biết rằng đã đến lúc phải đối mặt với nó. Cậu không thể mãi trốn tránh, không thể để sự im lặng này chiếm lấy tình yêu giữa họ.

"Anh muốn biết sự thật à?" – Khiết Lam hỏi, giọng cậu hơi khàn, như thể đã sắp khóc. "Anh có thể chấp nhận sự thật không? Liệu anh có còn nhìn tôi như bây giờ không?"

Thần Dương im lặng, nhưng ánh mắt anh kiên quyết, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi hay e ngại. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng nhưng vững vàng. "Tôi đã yêu em, em không cần phải giấu diếm. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ở bên em."

Khiết Lam cúi đầu, trái tim như bị một cái gì đó đè nặng, dằn vặt. Cậu không biết liệu Thần Dương có thật sự hiểu những gì cậu sẽ nói, liệu anh có thể hiểu được nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng bao lâu nay. Nhưng rồi cậu cũng quyết định, không thể tiếp tục giữ mãi sự thật này trong lòng.

"Ngày xưa... Mẹ tôi đã từng bị tai nạn giao thông. Cô ấy bị một người lái xe tông phải, và người đó chính là mẹ của anh." – Khiết Lam bắt đầu kể, giọng nói nghẹn lại khi nhớ lại những ký ức đau đớn. "Mẹ tôi..bà ấy phải sống thực vật, nhưng cũng sắp không cầm cự được nx rồi, nhà tôi quá nghèo, còn người lái xe thì chỉ bị thương nhẹ. Cả gia đình tôi bị tàn lụi vì chuyện đó. Anh không biết đâu, nhưng tôi đã hận cả đời mình vì chuyện này."

Thần Dương nghe xong, không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Mẹ anh, người mà anh luôn kính trọng, lại có liên quan đến nỗi đau của Khiết Lam. Anh không thể ngờ rằng một điều khủng khiếp như vậy lại xảy ra trong cuộc đời cậu ấy. Anh muốn lao đến để ôm cậu, nhưng lại không biết phải làm thế nào, không biết có thể nói gì để vơi đi nỗi đau của cậu.

"Thần Dương, tôi không muốn anh bị cuốn vào chuyện này. Đừng để tôi kéo anh xuống vũng bùn..." – Khiết Lam nói, giọng cậu như đang sụp đổ. "Mẹ tôi đã trả giá cho sai lầm của mình. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu, làm sao có thể yêu anh mà không mang đến sự đau khổ?"

Thần Dương im lặng một lúc, rồi anh khẽ nắm lấy tay Khiết Lam. "Mẹ anh đã làm sai, nhưng tôi không phải là mẹ anh. Và tôi không thể để quá khứ quyết định tương lai của chúng ta." Anh thở dài, rồi tiếp tục: "Anh không biết em đã phải chịu đựng những gì, nhưng anh biết rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, một cơ hội để được yêu em và đứng bên em, tôi sẽ không bao giờ rời xa."

Khiết Lam cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Thần Dương. Cậu ngước lên nhìn anh, không còn dấu vết của sự lạnh nhạt như trước. Một ánh sáng nhỏ bé lóe lên trong mắt cậu, nhưng nó đủ để Thần Dương cảm nhận được điều đó.

Khiết Lam thở dài, rồi mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn anh, vì đã hiểu tôi."

Hai người ngồi đó, trong sự im lặng ngọt ngào, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở dài của những người yêu nhau.

Từ ngày hôm đó Khiết Lam bắt đầu vắng mặt trong những buổi trực CLB – lý do luôn là “mệt”, “bận việc gia đình” hay “có tiết học thêm”. Thần Dương không ép, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn dõi theo mỗi lần Khiết Lam bước qua sân trường với đôi mắt mệt mỏi và ánh nhìn như xuyên qua mọi thứ, trừ anh.

Buổi trưa hôm đó, Thần Dương để hộp bánh mì quen thuộc trên bàn Khiết Lam. Nhưng cậu không đụng vào, cũng không nhắn gì như thường lệ. Trống vào tiết, chỉ còn lại một vỏ hộp chưa mở và một khoảng lặng nhói lên trong tim Thần Dương.

Chiều thứ Tư, trời nắng nhạt và sân trường đã thưa người. Thần Dương ra lấy xe thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Khiết Lam đứng cạnh khu đỗ xe của giáo viên, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chăm về hướng chiếc xe của ba anh.

Cậu đứng đó rất lâu, không gọi ai, cũng không làm gì – chỉ đứng. Đôi tay co lại trong túi áo khoác, người như hóa đá.

Thần Dương không gọi, cũng không tiến lại. Anh chọn đứng sau gốc cây, quan sát. Một cảm giác rợn nhẹ trườn qua sống lưng – bất an, mơ hồ… nhưng rõ ràng.

Tối đó, Thần Dương mở lại nhật ký điện thoại cũ, từng tin nhắn, từng lần Khiết Lam báo bận – và một vài mốc thời gian… không trùng với lịch học. Những hôm cậu bảo đi học thêm, lại là hôm thư viện không mở. Hôm cậu bảo đi bệnh viện cùng mẹ, thì lại bị bắt gặp ở khu ký túc.

Thần Dương cười khẩy, nhưng nụ cười như cắt vào da. Lần đầu tiên trong hơn nửa năm quen nhau, anh không gọi Khiết Lam khi nhớ, không nhắn “ngủ ngon”, không gửi một chiếc ảnh mèo ngốc nào để trêu cậu.

Thay vào đó, anh nằm dài trên giường, mắt mở thao láo trong bóng tối, nghĩ về ánh mắt Khiết Lam chiều nay – không hề dao động, cũng không thấy anh.

Sáng hôm sau, Thần Dương vẫn đi học như bình thường. Khiết Lam đến lớp, ngồi vào chỗ, không nhìn sang. Không chào. Không nhoẻn miệng cười như mọi lần.

Một cơn gió lùa qua cửa lớp, làm tờ ghi chú Thần Dương kẹp trong sách rơi xuống đất – đúng lúc đó, Khiết Lam cúi người nhặt lên và trả lại. Ánh mắt họ gặp nhau. Rất nhanh. Nhưng rất rõ.

Lạnh. Trống rỗng. Và xa như hai người chưa từng bước chung dưới mưa đêm ấy.

Thần Dương không nói gì. Chỉ đưa tay nhận lại tờ giấy, rồi xoay mặt đi.

Đêm đó, Thần Dương mất ngủ. Anh đi bộ quanh khu biệt thự đến tận khuya, đầu óc hỗn loạn. Trên tay vẫn cầm tờ ghi chú nhỏ.

“Nếu em đang giấu anh… thì vì lý do gì?”

Sáng hôm sau, anh tời phòng làm việc của ba mình. Tự mình mở khóa phòng với lý do “quên tài liệu.” Trên bàn, không có gì đặc biệt. Nhưng ở ngăn kéo, là hồ sơ một vụ tai nạn cũ – báo cáo năm 2013.

Tên nạn nhân: Trần Thanh Hà – mẹ ruột của Khiết Lam.

Tên người liên quan bị cáo buộc: Lâm Thị Bích Ngọc – mẹ ruột của Thần Dương.

Tay anh run rẩy.

Trong một thoáng, mọi thứ chao đảo. Tại sao ba anh lại có thứ này, trong lòng Thần Dương giấy lên sự uẫn bách khó chịu, một vụ tai nạn giao thông, một à mẹ của mình, một là mẹ của người mình yêu. Ba? nó không hề liên quan gì tới nhau. Không, hoàn toàn không nên có liên quan gì tới nhau.

– Sự im lặng của Khiết Lam.

– Những đêm cậu tránh mặt.

– Ánh mắt cậu nhìn ba anh trong buổi họp phụ huynh – lạnh đến nhói tim.

“Em đang làm gì, Khiết Lam?”

Anh nhắm mắt. Giữa lúc ấy, bỗng dưng nhớ lại lời cậu từng nói khi ôm anh từ phía sau:

“Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, anh sẽ làm gì?”
Giờ anh đã biết, cậu không chỉ nói về rời đi… mà còn là biến mất khỏi vòng tay anh vĩnh viễn.

Và anh không biết... mình còn có thể giữ lại cậu được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com