Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Không Phải Lúc Nào Im Lặng Cũng Là Yêu Thương

Sau buổi sinh nhật ba Thần Dương, mọi thứ tưởng như vẫn yên bình. Nhưng giữa hai người, có một điều gì đó bắt đầu chệch nhịp – như bản nhạc từng đồng điệu giờ lệch mất vài phím. Khiết Lam vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Thần Dương trong căn tin, vẫn cười nhẹ nếu anh trêu đùa. Nhưng cậu không còn tựa đầu lên vai anh trong lúc chờ xe buýt, không còn khẽ nắm tay anh dưới gầm bàn mỗi khi thầy cô đi qua.

Và ánh mắt ấy… đôi mắt từng nhìn anh như một thế giới giờ như đang cố tránh né, như chứa đựng một biển nỗi niềm mà Thần Dương không sao chạm tới.

Thần Dương không hỏi, dù lòng rối như tơ vò. Anh không muốn ép buộc Khiết Lam, không muốn đẩy cậu vào thế khó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu cười gượng, ánh mắt lơ đãng… là tim anh như co lại.

Anh bắt đầu để lại trong cặp Lam những mảnh giấy ghi chú ngắn, đơn giản như:

“Hôm nay trời mưa, nhớ mang áo khoác.”

''Mệt thì đừng cố gắng quá''

''Tôi luôn ở đây''

Gió tháng Mười hai rít qua hành lang dài của trường, se sắt đến lạnh lòng. Học sinh túa ra từng nhóm nhỏ, rộn ràng nói cười về kỳ nghỉ sắp tới. Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt trút xuống khi Thần Dương đứng chờ trước cổng trường, ô che nghiêng về phía bên phải – như thể để dành cho một người.

Nhưng người ấy đến muộn.

Rất muộn.

Anh nhắn tin. Không trả lời. Gọi điện. Tắt máy. Đợi hơn một tiếng, đến khi áo sơ mi bắt đầu ướt lạnh dính vào da thịt, Khiết Lam mới chạy tới, mặt không cảm xúc.

“Xin lỗi, tôi… bị kẹt chút việc.”

“Việc gì?” – Giọng Thần Dương không còn nhẹ nữa.

“Chỉ là chuyện riêng thôi…”

Thần Dương siết chặt tay cầm ô. Lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận thật sự. Không phải vì cậu đến trễ. Mà vì cái cách cậu nhìn anh – dửng dưng, như thể giữa họ chưa từng có gì.

“Cậu biết tôi đã đứng đây bao lâu không? Tôi nhắn, cậu không trả lời. Gọi, cậu tắt máy. Làm ơn nói tôi nghe, tôi là gì trong cái chuỗi thời gian đó?”

Khiết Lam cúi đầu, đôi vai khẽ run, nhưng không một lời giải thích.

“Im lặng? Lúc nào cậu cũng im lặng. Cậu né tránh, rồi lại tỏ ra không có gì. Tôi không biết cậu đang che giấu điều gì, nhưng tôi không phải con rối để bị điều khiển.”

Giọng Thần Dương nghẹn lại. Gió mưa quất ngang mặt. Nhưng cơn đau trong lòng còn rát hơn.

Lúc ấy, Khiết Lam ngẩng lên. Đôi mắt cậu không có nước mắt, nhưng lại đau đến chật chội. Như một người đã giữ tất cả vào trong quá lâu, đến khi vỡ ra cũng chẳng còn sức để thốt nên lời.

Ánh mắt ấy… vừa bất lực, vừa buồn bã. Như thể chính cậu cũng không còn kiểm soát nổi mình.

“Tôi không cố tình…” – Câu nói nhỏ hơn cả tiếng mưa.

“Vậy thì là gì? Là vô tình? Hay là… cậu chưa bao giờ thật lòng với tôi?” – Thần Dương bật cười, nhưng là nụ cười của người bị phản bội bởi chính hy vọng mình từng giữ.

“Cậu từng hứa sẽ không bỏ tôi lại mà…” – Anh nói tiếp, giọng trầm xuống như một vết cắt.

Khiết Lam siết chặt tay. Cậu bước lên một bước, như muốn nắm lấy tay Thần Dương – nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.

“Không phải tôi không muốn… mà là tôi sợ.” – Câu nói nhỏ đến mức như tự thú với lòng mình.

“Sợ?” – Thần Dương nhíu mày.

“Ừ. Tôi sợ nếu nói ra hết… thì cậu sẽ thực sự rời đi.”

Hai người đứng đó, giữa mưa. Không còn câu nào được thốt ra nữa.

Một người muốn hiểu, nhưng bị đẩy ra.

Một người muốn giấu, nhưng lại chẳng biết giấu để làm gì.

Tối hôm đó, Thần Dương nằm trong phòng, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh bật laptop, mở lại folder camera an ninh. Cảnh tượng mờ nhòe hiện ra – dáng người bước vào phòng ba anh, dáng người không lẫn đi đâu được.

Anh nhìn thật lâu, rồi đưa chuột… xóa đoạn ghi hình đó.

Không có bằng chứng thì không thể buộc tội.

Nhưng… không có bằng chứng cũng chẳng thể yên lòng.

Vài ngày sau, ba Thần Dương gọi anh vào phòng.

“Có chuyện này ba muốn nói… không chắc là thật, nhưng—” Ông ngập ngừng, tay xoay xoay cái bật lửa trên bàn.

Thần Dương nhíu mày: “Chuyện gì vậy ba?”

“Dù là chuyện ngày xưa nhưng ba vẫn muốn nói cho con biết điều này. Ngày xưa… ba từng quen mẹ của Khiết Lam. Chỉ là bạn cũ thôi. Nhưng có người bảo… tình cảm không chỉ dừng ở bạn bè.”

Một giây im lặng buông xuống.

Tim Thần Dương đập lệch một nhịp.

Ba anh lắc đầu: “Mẹ con nghe được tin đồn đó năm xưa. Rồi sau đó giữa bọn ta có một cuộc cãi vã. Vậy nên...”

''Haizzz, ba chỉ muốn nhắc nhở con rằng mẹ con đôi lúc sẽ có chút trẻ con, vậy nên con đừng để ý nhiều đến lời bà ấy nói về khiết Lam hay về mẹ của bạn con nhé''

Thần Dương không nói gì. Chỉ đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Tối đó, anh đi bộ ra công viên gần nhà. Trời trở gió. Những chiếc lá khô bay tứ tán dưới ánh đèn vàng ảm đạm.

Anh ngồi trên ghế đá, mở điện thoại. Mở ghi chú.

Viết một dòng:

“Im lặng có thể giữ được hòa bình, nhưng cũng có thể giết chết một người đang cố gắng yêu.”

Rồi anh tắt màn hình. Mắt nhìn về khoảng tối xa xa, nơi không có Khiết Lam… cũng chẳng còn gì để bấu víu.

Tạm biệt một chút niềm tin, để tháy khoảng cách không còn là thứ có thể đo bằng mét.

xin lỗi vì mấy ngày nay đăng chương có hơi chậm nhé, tại tui đang bị dí thi thử HSK nên là mong mn thông cảm cho tui nha, thi xong là tui năng suất lại cho mn liền nek nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com