Ánh mắt
Đông Hoa đi về phía Thanh Khâu tự mình đi tìm Phượng Cửu, y đi khắp nơi tìm kiếm thậm chí còn xuống cả biển Vãng Sinh trước động Hồ ly để tìm nàng nhưng vẫn không thấy tăm hơi.
Sau khi về Cửu Trùng Thiên, Ti Mệnh lập tức đến Nguyên Cực cung tìm Liên Tống, thấy Liên Tống đang lởn vởn quanh Thành Ngọc lôi lôi kéo kéo.Ti Mệnh đi nhanh đến, hành lễ với hai người
"Tam điện hạ, Nguyên quân"
"Ti Mệnh ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi đi mà nói chuyện với cái tên vô lại này,Thành Ngọc ta còn có việc bận đi trước đây"-Thành Ngọc bực mình đi thẳng
"Ngươi xem, ngươi lại làm hỏng chuyện của ta.Khó khăn lắm ta mới lừa được nàng đến cùng ta xem bảo vật cuối cùng lại bị ngươi phá đám"-Liên Tống nhìn Thành Ngọc rời đi mà căm phẫn trừng Ti Mệnh một cái.
"Cái đó...Tam điện hạ,Thành Ngọc Nguyên quân, tiểu tiên đến là có việc nhờ hai vị giúp đỡ"-Ti Mệnh thấy Thành Ngọc tiếp tục đi chưa dừng lại,chỉ có thể nói lớn "Liên quan đến Thanh Khâu Nữ quân"
Thành Ngọc nghe thấy liên quan đến bằng hữu tốt của mình lập tức quay lại ngay gặng hỏi Ti Mệnh
"Sao?Cô ấy làm sao?Phượng Cửu xảy ra chuyện gì?Mau nói ra ta nghe"
"Thanh Khâu Nữ quân chẳng phải còn sống sờ sờ ra đó sao?Cô ấy thì xảy ra chuyện gì được chứ"Liên Tống nhìn Ti Mệnh
"Chuyện không đơn giản như hai vị nghĩ đâu,nhưng mà cũng không thể nói ở ngoài này được"Ti Mệnh thở dài
"Nếu vậy thì vào trong điện của ta rồi nói rõ ra xem nào"Liên Tống không kìm được sự tò mò liền đưa Thành Ngọc và Ti Mệnh vào trong điện chính.Khi cả ba người ngồi xuống,Ti Mệnh lúc này mới kể lại việc xảy ra ở Bích Hải Thương Linh không sót một chi tiết nào.Ti Mệnh nhấp ngụm trà nói rõ lý do đến đây
"Tam điện hạ, Nguyên quân ta đến đây là thực sự có việc nhờ hai vị.Việc này vốn ta có thể làm được không phiền đến hai người nhưng ta còn phải tra lại xem số sách người phàm xem có số mệnh của điện hạ không"
"Ngươi nói xem là việc gì chỉ cần trong phạm vi của Thành Ngọc ta,ta nhất định làm được"
"Là đi loan tin đồn nói rằng sức khoẻ thái tử phi không tốt, để tứ hải bát hoang biết được"
"Sao tự nhiên đi loan tin kiểu thế thái tử phi có cho phép không?"-Thành Ngọc rùng mình nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Dạ Hoa khi nàng muốn chạm vào người Bạch Thiển trước đây.Chỉ cần liên quan đến Bạch Thiển mà không nói trước cho Dạ Hoa thì kiểu gì cũng có chuyện.
"Thành Ngọc nàng cứ yên tâm đi,ta nghĩ nếu Ti Mệnh nhờ nàng việc này chắc chắn Bạch Thiển cũng đã nói với Dạ Hoa trước đó rồi"
"Ai buồn nói chuyện với cái tên vô lại như ngài chứ"-Thành Ngọc quay đầu ra chỗ khác
"Tam điện hạ, đế quân muốn nhờ ngài đi nói với nhị hoàng tử muốn lợi dụng yến tiệc mừng ngài ấy phục vị để tìm nữ quân"-Ti Mệnh quay sang Liên Tống
"Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?"-Liên Tống cảm thấy khó hiểu
"Tam điện hạ, ngài phụ trách việc mời các vị thần tiên đến dự yến tiệc còn gì.Đế quân nói với tiểu tiên nhờ tam điện hạ rải thư mời khắp bát hoang lục hợp nhưng ở trong mỗi lá thư ẩn một vài câu từ nhắc đến việc tìm nữ quân. Nếu ai đã từng gặp cô ấy chắc sẽ hồi âm trở lại"
"Được.Ta sẽ tự mình lo liệu chuyện này.Nhưng Đế quân đâu?"
"Đế quân đang đi tìm nữ quân một lần nữa xem có thấy người hay không rồi mới quay lại Cửu Trùng Thiên.Vậy việc này nhờ cả vào hai vị, tiểu tiên đi tra sổ sách không Đế quân hỏi tiểu tiên"
Ti Mệnh đi ra khỏi Nguyên Cực Cung.Thành Ngọc nhìn bóng Ti Mệnh đi xa thở dài
"Đế quân rõ ràng đã động tình với cô ấy vậy mà không bao giờ cho bản thân và cô ấy cơ hội,cái gì mà đá Tam Sinh cơ chứ,rõ ràng Đế quân thực sự động lòng với cô ấy"
"Thành Ngọc nàng không hiểu,sử sách ghi chép chuyện Đông Hoa tự mình cắt đứt đi nhân duyên của bản thân liên quan đến thái bình tứ hải bát hoang.Ngài ấy vốn không thể gánh nợ tình"
"Bỏ đi, bỏ đi ta không nói nữa chuyện Ti Mệnh nhờ vả ta vẫn phải sang Tẩy Ngô Cung nói chuyện bàn bạc cụ thể đã"
Thành Ngọc rời đi.Liên Tống cũng đi chuẩn bị thư mời.Chuyện không nói nữa
Lại nói chuyện ở Tây Hải,hoàng tử Nguyên Trinh cùng mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ phục vị của Tang Tịch thì một vị nữ tiên vào bẩm báo
"Bẩm hoàng tử, có một cô nương nói rằng là người quen của Người bảo nô tỳ vào chuyển lời có việc muốn nhờ vả Hoàng tử"
"Ai vậy để thiếp ra thay cho"-Chỉ Nhược Công chúa ,phu nhân của Nguyên Trinh định đứng dậy ra ngoài.Nguyên Trinh ngăn lại
"Người đó là ai thế?"
"Bẩm hoàng tử nô tỳ không biết ạ"
"Phu quân, nếu tỳ nữ này không biết hai chúng ta cứ ra xem sao.Cô ấy dù sao cũng chỉ là một tiểu tiên nữ chắc không biết mấy vị thần tiên cao thượng khác đâu"-Chỉ Nhược kéo Nguyên Trinh
"Được, vậy ta cùng nàng ra ngoài xem"
Phu thê Chỉ Nhược-Nguyên Trinh ra ngoài thì thấy một nữ tử mặc áo choàng, mặt đeo khăn lụa che kín khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.Nữ nhân ấy cứ im lặng đứng đó, không hề lên tiếng.Chỉ Nhược thấy người này thần khí rực rỡ, không phải kiểu tiểu tiên thấp kém.Còn Nguyên Trinh chỉ liếc qua đôi mắt đã nhận ra ngay người này là ai.Nguyên Trinh hành lễ
"Không biết hôm nay điện hạ đến đây có việc gì sao?"
Nữ nhân kia đáp "Ta đến là muốn mượn phu nhân ngươi bộ hỷ phục,tại ta thấy hoa văn trên đó đẹp, muốn về ngắm xem hoa văn nào thích hợp với bộ y phục ta sắp may ấy mà"- Ngừng một lát nữ nhân ấy lại nói tiếp-"Không biết vị nữ tiên này có đồng ý không?"
Chỉ Nhược ngẩn người ra hồi lâu, trần đời làm gì có ai cho mượn hỷ phục bao giờ.Chỉ Nhược định lên tiếng nhưng Nguyên Trinh đã nói
"Nếu vậy để ta kêu người lấy cho cô"
"Cái đó phu quân à, không được đâu.Dù gì cũng là đồ của thiếp sao có thế cho người ta mượn được chứ"
"Cô nương, ta chỉ mượn xem hoa văn thôi, không có ý gì khác.Nếu cô nương không cho thì thôi vậy"
Nguyên Trinh dù sao cũng từng có ơn với gia tộc của nữ nhân kia, ơn này mãi cũng chưa có trả được thấy nữ nhân kia có vẻ rất thích bộ y phục ấy bèn kéo Chỉ Nhược ra một bên
"Nàng cứ cho cô ấy mượn đi,dù gì cô ấy chỉ xem hoa văn thôi mà. Vả lại ta từng mang ơn cô ấy nhân tiên việc này trả cho xong"
Chỉ Nhược ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý
"Vậy nữ tiên chờ một chút để ta tự vào lấy bộ hỷ phục đó"
"Đa tạ"
Lúc Chỉ Nhược toan bước vào, đột nhiên nàng cảm nhận một ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn về phía mình.Nhưng quay lại thì không thấy gì cả,nàng nghĩ chắc do bản thân ảo tưởng quá nhiều, vội vàng vào lấy bộ đồ ấy.
Trong khi đó, Nguyên Trinh bên ngoài cũng không biết nói gì với nữ nhân ấy cả.Năm ấy khi nữ nhân kia nghịch thiên cải mệnh để chàng quay về trời sớm hơn ba năm chàng lúc đó định báo ân này nhưng người đó lại thẳng thừng từ chối nói rằng đó chỉ là tiện tay giúp đỡ ngoài ra là đi tạo tình kiếp không liên quan gì đến chàng.Nguyên Trinh chưa kịp hỏi gì thì Chỉ Nhược đã bê đồ ra ngoài
"Nữ tiên bộ đồ đó đây,cô giữ cho cẩn thận "
"Đạ tạ, tiểu nữ sẽ trả sau khi y phục của tiểu nữ hoàn thành"
"Được, vậy cô nhớ trả lại sớm cho ta"
Nói rồi, nữ nhân kia biến mất để lại vô vàn nghi vấn cho Nguyên Trinh và Chỉ Nhược đứng ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com