Nhân ngư
Một lúc sau khi chuyển sang điệu múa khác, lúc này ca vũ ấy mới mời rượu Đế quân.Nàng rót rượu từ một bình khác rồi dâng lên mời Đông Hoa.Liên Tam điện hạ nhìn hành động này biết ngay cô ca vũ này phải lòng Đế quân.Điều kỳ lạ là dù cô nương này trùm kín khăn đỏ, chưa từng mở ra nhưng vị trí từng người ngồi đâu nàng đều biết thậm chí đưa rượu chính xác cho ai. Khi ca vũ đến gần Đế quân, Liên Tống bèn buông lời trêu đùa
"Nữ tiên này, cô làm vậy thật không công bằng chút nào. Rượu ngon thì mời Đế quân còn rượu thường thì lại mời bọn ta."
Nữ tiên hoàn toàn không đáp lại, nàng thấy Đông Hoa không động đến rượu của mình nàng rướn thẳng thân người của mình, trùm chiếc khăn đỏ vào đầu của mình và cả Đế quân trước sự ngỡ ngàng, bàn tán xôn xao của nhiều người.
"Trời ơi nữ tiên này thật là phóng đãng, dám quyến rũ Đế quân sao"
"Lẽ nào cô ta không biết những nữ tỳ từng có ý với Đế quân bị ném xuống phàm trần nhiều chất một đống cũng có thể thành núi à"
Nhưng ca vũ này nghe thấy thế hoàn toàn không sợ vì nàng biết rất rõ Đế quân sẽ không ném nàng xuống phàm.Còn Đông Hoa khi bị kéo vào trong chiếc khăn ấy y cực kỳ bất ngờ vì người trong chiếc khăn đó chính là người y ngày đêm tìm kiếm-Bạch Phượng Cửu. Nàng nhìn biểu cảm của Đông Hoa mỉm cười
"Đế quân ngài uống ly rượu này của Cửu Nhi được không? Rượu này Cửu Nhi mang từ nơi xa đến.Lẽ nào Đế quân đến một ly cũng không uống ư?
Đông Hoa chưa kịp nói gì thì nàng đã lùi lại đẩy Đông Hoa ra, tay lại dâng rượu như cũ.Đông Hoa vì nàng liền cầm ly rượu lên uống sạch trước mặt chúng tiên.Liên Tống quay sang nhìn chằm chằm vào Đế quân
"Ngài thực sự uống sao?"
Đông Hoa nhìn Phượng Cửu đang múa ở xa, hoàn toàn coi Liên Tống là không khí, không buồn quan tâm.Điều y để ý là vì sao nàng phải quay lại trong bộ dạng này? Vì sao nàng trở thành ca vũ?
Phượng Cửu múa rồi lại dâng rượu lên Đế quân. Thứ rượu quý này nàng hoàn toàn không mời người khác, chỉ một mình vị tôn thần của Thái Thần Cung mới được uống.Trong khi ấy thần tiên thì bàn tán xôn xao, việc Đế quân lại không ném nàng xuống trần mà để nàng làm càn như vậy
"Lẽ nào cô nương này là người trong lòng Đế quân"
"Ai mà biết cơ chứ, ta tưởng là Phượng Cửu điện hạ.Năm ấy thấy hai người bọn họ dính lấy nhau lắm mà. Nữ quân còn cắt đuôi vì Đế quân nữa"
"Hay Đế quân thấy nữ tiên đó có chút giống với vị Nữ quân ở Thanh Khâu đó nên mới uống rượu của cô ta.Ta nghe nói lúc giải quyết việc của Thái tử phi với Tố Cẩm, Nữ quân không cãi lại được, Đế quân đích thân giải quyết việc này. Há chẳng phải là tự mình ngấm ngầm chống lưng cho Nữ quân sao?"
"Đúng vậy, thế thì việc Đế quân có tư tình với tôn nữ duy nhất của Hồ tộc năm đó có khi là thật rồi"
"Ây da, việc đấy không thể nói bừa được đâu. Thôi đừng nói nhỡ đến tai Ti Mệnh Tinh Quân không hay đâu"
Lúc này khi đã đưa đủ mười ba ly rượu cho Đế quân, Phượng Cửu cũng dừng lại, thôi không múa nữa. Tất cả vị tiên đều vỗ tay tán thưởng cho điệu múa dâng rượu vừa rồi.Tiếng vỗ tay vừa dứt, Phượng Cửu bèn bỏ chiếc khăn trùm màu đỏ trên đầu ra.Nhìn nàng bây giờ quyến rũ, xinh đẹp, vô cùng mê người.Điều này có thể thấy được hơn vạn năm qua nàng được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Thành Ngọc đang uống rượu, nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa là phun cả rượu ra ngoài.Các vị tiên thấp hơn địa vị của Phượng Cửu nhanh nhanh chóng chóng đứng lên hành lễ
"Bái kiến Thanh Khâu Nữ quân"
"Miễn lễ"
"Tạ Nữ quân"
Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy vị tôn thần nào đó nhìn chằm chằm vào nàng.Nàng cũng không thể hiện ra điều gì, đi hành lễ với các bậc trưởng bối
"Thần nữ Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu bái kiến Thiên quân, Đế quân cùng chư vị thần tiên"
Nàng lại quay sang hành lễ với người nhà của mình, từng người từng người một.Hồ đế Bạch Chỉ vừa nhìn thấy thế liền hỏi
"Con đi đâu giờ mới về hả?Con có biết cha con lo lắng như nào không? Cả tộc chúng ta ai cũng lo cho con đấy?"
"Hồ đế gia gia, con đã chết đâu mà người lo, chẳng phải con còn sống sao?"
Bạch Chỉ không nhịn được đứng lên giáo huấn
"Con học ở đâu cái kiểu ăn nói ngang ngược vậy?"
"Nữ nhi học ở Hồ tộc"
"Con..."
Nàng quay sang nhìn Chỉ Nhược
"Chỉ Nhược muội muội, ta mặc bộ y phục này của muội.Muội không ý kiến gì chứ?"
Chỉ Nhược quả thật có ý muốn nói, nhưng lúc nãy nghe được lời các vị tiên khác nói về sự sủng ái của các vị thượng thần và ngấm ngầm bảo vệ của Đế quân dành cho Phượng Cửu, cô ta thật sự không dám đắc tội, chỉ có thể nhịn đi một chút
"Thần nữ không dám, nữ quân thích cứ việc lấy ạ"
"Bản Nữ quân đây trước đó có chút giao tình với Nguyên Trinh, phu quân ngươi.Nhưng ngày đại hôn lại không thể đến.Nay có chút lễ vật tặng muội muội vậy."
Chỉ Nhược bước đến, Phượng Cửu ra hiệu cho tỳ nữ ở phía sau.Quỳnh Ngọc-thị nữ bên cạnh Phượng Cửu vỗ tay hai cái, các nữ tỳ khác lập tức đem lễ vật vào.Nàng nhìn Chỉ Nhược, tay lấy hộp phấn từ Quỳnh Ngọc.
"Chỉ Nhược muội muội, những thứ vừa rồi muội có thể không nhận nhưng có vài thứ là trân bảo quý hiếm thể hiện lòng thành của ta, muội phải nhận đấy"-Giọng nói của nàng rõ ràng là có ý tứ ẩn sâu bên trong, nhưng có nghe ra được hay không còn phải dựa vào Chỉ Nhược.-"Muội muội đây là một loại phấn dưỡng nhan ta đích thân điều chế, giúp cho nhan sắc của muội càng ngày rực rỡ.Lại gần đây ta đánh cho muội."
Chỉ Nhược lưỡng lự đôi chút rồi cũng tiến đến, Phượng Cửu liền tán thứ phấn làm đẹp ấy lên mặt của Chỉ Nhược.Những người khác có thể không nhìn ra gì chỉ đơn thuần cho rằng là loại phấn làm đẹp của nữ tiên,nhưng những thần thượng cổ lâu năm như Mặc Uyên hay Chiết Nhan sao lại không nhìn ra thứ ở bên trong đó vốn không phải là phấn mà là oán khí người chết.Bạch Thiển thấy sư phụ mình suy tư, thắc mắc
"Sư phụ người nghĩ gì vậy?"
Dạ Hoa quân cũng quay sang nhìn.Mặc Uyên nghiêm túc nói
"Thập Thất, Dạ Hoa hai người không nhìn ra đó là oán khí người chết sao?"
"Oán khí người chết?"-Dạ Hoa giật mình
"Sư phụ rõ ràng là phấn mà"
Mặc Uyên lắc đầu-" Thuật che mắt này nhìn tưởng đơn giản nhưng không hề dễ đâu.Đây là kiểu che mắt khác xuất hiện vào thời viễn cổ.Cái này Phụ thần từng dạy ta, sau đó ta cảm thấy không cần thiết nên ta cũng không dùng đến"-Ngừng một lát, Mặc Uyên nói tiếp :"Oán khí người chết kết hợp với một vật chứa đựng chấp niệm của người đó một khi kết hợp vào với nhau sẽ tạo ra sát thương cực lớn với người còn sống.
Dạ Hoa không hiểu, vốn bản thân là người đọc nhiều sách nhưng bản thân Dạ Hoa quân lại chưa từng nghe nói đến loại thuật hại người kỳ lạ như vậy.
"Đại ca, sao loại thuật này đệ chưa từng nghe biết đến?"
"Đệ không biết cũng không có gì lạ.Vì đây là thuật tâm linh dưới phàm trần, chỉ có những thợ trang điểm cho người chết mới biết.Nếu không phải thợ trang điểm cho xác chết thì không ai biết cả"
Bạch Thiển nghe nói vậy, rùng mình một cái.Năm ấy nàng trả thù Tố Cẩm móc mắt mình đã được coi là hành động cực kỳ khủng khiếp, chẳng qua chỉ là ngươi đối ta như nào ta đối lại như vậy nhưng biến thái, huỷ hoại người khác thâm sâu như Phượng Cửu thân là cô cô của con bé nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Lại nói đến chuyện ở bên dưới, Phượng Cửu sau khi trang điểm lại cho Chỉ Nhược xong liền đưa một chiếc gương cho ả xem.Chỉ Nhược quả thật trở nên xinh đẹp, rạng ngời.Phượng Cửu thấy đối phương thích như thế bèn lấy ra trong hộp một con dao với lưỡi dao làm từ xương của một "con cá"
"Muội muội ta có một báu vật nữa.."-Chỉ Nhược quay sang nhìn là một con dao-" Muội có biết không tiên nhân cưới một nữ nhân là tộc cá thì sẽ tạo ra nhân ngư. Dù là người tộc nhân ngư hay bất kỳ người cá nào sau khi chết đi sẽ lấy một khúc xương trong thân thể mình làm dao, làm một món đồ bảo vệ người sau"-Phượng Cửu từ từ tiến gần Chỉ Nhược huơ huơ con dao trêu chọc Chỉ Nhược. Mà Chỉ Nhược thì sao? Cô ta bị doạ sợ đến mức lùi lại, bởi vì hơn vạn năm về trước cô ta từng giết chết Nam Hải công chúa-là một người cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com