✨Gặp lại Đông Hoa✨(P.1)
Hôm nay ngày trăm hoa đua nở,gió thổi xào xạc,chim líu lo ,nắng chan hoà.
Hiếm khi lại thấy một ngày đẹp trời,khỏi phải nói ngày đặc biệt này là sinh thần Hồ Hoa Ngọc Thượng Tiên-tỷ tỷ của Đông Hoa.
Lúc này khắp Tứ Hải Bát Hoang đều tất bật chuẩn bị.
Nhưng vẫn còn 1 tiểu cô nương ngủ say như chết.
Tiểu Hoa vừa la lớn vừa lay ta : "Đế cơ à!! Người mau mau dậy đi, ngày nào nô tỳ cũng cho người dậy muộn nhưng hôm nay là không được đâu!!"
"Ta thật sự rất mệt mà~~Tiểu Hoa !Cô tha cho ta đi mà~~" Giọng ngáy ngủ.
"THẬT SỰ KHÔNG ĐƯỢC~!!!" Hét lớn.
Ta giật mình ngồi dậy,than thở: "Hôm nay là ngày gì mà quan trọng thế?? Oáppp~~" ..nói rồi lại lơ mơ dựa vào thành giường mà nướng tí .
Tiểu Hoa ngây người,liền chạy đến bên giường rồi ngồi xuống,hỏi: "Đế cơ...không phải người quên hôm nay là Sinh thần Tỷ tỷ của Đế Quân ấy chứ??!!". Ta trợn to mắt:
"Ôi!! Ta quên mất!! Tiểu Hoa nhanh nhanh lấy giúp ta 1 bộ y phục!! Ôi trời phải làm sao đâyy!!"
"Nhanh nhanh!! Không kịp mất!!"
Ta hối hả rửa mặt, ngâm mình trong nước hoa tươi cho thơm tho để dự sinh thần của thượng tiên.
Tiểu Hoa khoác cho ta 1 bộ y phục trắng , điểm trên y phục là những bông họa mi nhỏ .
Tóc cày trâm có hoạ tiết những đoá hoa Sứ nhỏ màu trắng xen lẫn 1 chút hồng của hoa đào. Tay cầm 1 nhành hoa Xuân Lan.
Hoa Xuân Lan nghìn năm chỉ nở một lần,cũng chỉ có 1 cành duy nhất và tuổi thọ của nó kéo dài tới 10 năm ,nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng, hệt như Thượng Tiên vậy.
Nói tới đây, mắt Phượng Cửu sáng lên, hồn vía lại bay đi mất,ngẩn ngơ một hồi rồi lấy tay áp lên mặt thầm nghĩ
"Mình là Nữ nhân..Nữ nhân..KHÔNG PHẢI NAM NHÂN.."
Sau khi tới nơi, Thiên cung lúc này đã nhộn nhịp cả lên, nào là tiếng đàn, tiếng múa hát và cười đùa của các Tiên nữ. Thật may cho ta là Thượng Tiên vẫn chưa đến
" Vẫn chưa đến muộn, vẫn chưa muộn. Hahahaha..." ta thở phào.
Cô cô thường nói sau này khi ra trận, điều quan trọng nhất không phải là có thể lực mạnh nhất mà phải là sự đoàn kết vậy nên QUAN HỆ GIỮA THIÊN CUNG VÀ THANH KHÂU là rất quan trọng. Vậy hôm nay, đứa cháu này sẽ làm rạng danh Thanh Khâu nhà ta. Nói rồi, tay liền cầm chung rượu đi ra mắt các vị Trưởng Bối.
Lúc này bỗng có 1 luồng sáng ngũ sắc từ trên trời toả ra,mập mờ bóng dáng mảnh khảnh của Thượng Tiên đang từ từ bay xuống,sau lưng là đoàn tuỳ tùng tay cầm các thứ ngon vật lạ.
Vẻ đẹp của Thượng Tiên khiến ta ngây người, thật sự toát lên 1 vẻ vừa dịu dàng lại vừa thanh thoát,nét đẹp của người khiến nữ tử như ta cũng phải ngất ngây, huống hồ là Nam nhân.
"E hèm!! Vị Tiên Nga này có thể tránh ra cho Chủ tử nhà ta đi qua được không??! Người thật sự đang làm lãng phí thời gian của Chủ tử nhà ta đấy!!!"
Lạc Lạc nói.
Ta sực tỉnh, thì ra đã đứng chắn ngay đường đi của Thượng Tiên.
Ta ngượng ngùng chấp tay hành lễ :"A!Thật sự ngại quá.ta không phải cố ý.. mong Thượng Tiên thứ lỗi.."
Thượng Tiên nhìn ta,khua tay nhẹ nhàng bảo : " Ấy,Không sao .Vừa rồi nô tỳ nhà ta đã lớn tiếng với cô. Hôm nay mọi người đều là khách quý, việc nhỏ này không cần bận tâm ."
Quả thật là rất dịu dàng, khác hẳn 1 vực so với Đông Hoa.
Quay sang :" Lạc Lạc..ngươi làm vậy thật sự có chút không phải..đây còn là Đế cơ từ Thanh Khâu đến,còn không mau cúi đầu tạ tội!".
Thần thái dịu dàng như vậy thoáng chốc đã biến mất. Hoá ra , Thượng tiên đã nhận ra ta từ sớm.
Nói rồi Lạc Lạc liền quỳ xuống, miệng nhanh nhảu:"Đế Cơ..vừa rồi ta có chút không phải với Đế Cơ,mong người thứ lỗi.."
Ta lắp ba lắp nói: " A...Không có gì..thật sự không có gì đâu..Thượng Tiên người đừng bận tâm.."
Thượng tiên nhìn ta rồi cúi đầu cười nhẹ.
"Nghe danh Đế cơ đã lâu, nay mới được tận mắt thấy. Quả nhiên xinh xắn , lanh lợi."
Ta vừa ngại ngùng ,đỏ mặt đa tạ Thượng Tiên. Chín cái đuôi đằng sau chả biết khi nào đã ngoe nguẩy, đúng là được người đẹp khen muốn bay cả lên thêm 1 tầng mây.
"Trông mềm thật."- Thượng Tiên vừa nhìn chằm chằm vào đuôi ta, nói.
"Hả??" - ta thoáng chốc ngây người, không biết có nghe nhầm hay không.
"Tùng!!! Tùng !! Tùng!!" . Giờ nhập tiệc đã điểm.
Thượng Tiên vỗ tay 2 tiếng, cả thiên cung đều ngước nhìn. Thượng Tiên nói
" Hôm nay là Sinh thần của ta, Đa tạ mọi người đã đến đông đủ , hôm nay là ngày vui.Mọi người không say không về nhé!"
Cả Thiên cung cười ồ lên và hô to : "KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!
Rồi quay sang nói với với ta : "Tiểu Đế cơ .Ta có việc cần đi trước! Khi nào rảnh nhớ ghé thăm Hoa viện của ta nhâm nhi 1 chút trà nhé!" .
" Đa tạ lòng tốt của Thượng Tiên!!" Ta nói.
Thượng Tiên gật đầu, rồi lên kiệu đi về phía điện Lam Cung.
---------//---------
Hết p1.
Cảm ơn đã ủng Hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com