Cỏ cây và ánh nắng
Cậu có từng yêu một ai đó, say đắm như cách cỏ cây yêu ánh nắng chưa?
Dịu dàng và đằm thắm, không cần ồn ào vồn vã mà thủy chung cả một đời.
Cỏ cây không thể nào sống thiếu ánh nắng được, bởi ánh nắng cung cấp năng lượng và sự sống cho cỏ cây.
Nhưng cỏ cây, có lẽ chỉ là một trong vô vàn những kẻ mê đắm ánh nắng mà thôi...
Nhớ cái thủa ban sơ ấy, khi mà chúng ta chưa phải trải qua sự khắc nghiệt của trần thế. Một ngày đẹp trời nọ, cậu sà xuống nhân gian, mang theo ánh sáng rực rỡ mà tớ chưa từng thấy, chiếu sáng thế giới nhỏ bé của tớ.
Lúc ấy, cậu tìm thấy tớ trong góc tối tận cùng của thế giới này, là cậu kéo tớ ra khỏi bóng tối, là cậu dẫn tớ vào con đường ngập tràn nguyện ước.
Chúng ta từng cười, từng khóc, từng nắm tay nhau đi trong biển hoa thơ mộng, từng cùng nhau bay múa dưới ánh mặt trời.
Tớ từng nghĩ rằng, chúng ta sẽ như thế này mãi, rằng tớ mãi mãi là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cho tới một ngày, cậu nói rằng sứ mệnh của cậu hoàn thành rồi, cậu nói rằng thế giới này sẽ luôn mỉm cười với tớ, và tớ, nhất định cũng phải mỉm cười đón nhận thế giới. Cậu nói rằng cậu mong muốn tớ hạnh phúc, và mong muốn thế gian này sẽ thay cậu yêu thương tớ.
Và rồi cậu rời đi trong một ngày đông giá rét, hôm ấy tớ ngóng mãi một tia nắng ấm, nhưng tớ không đợi được...
Cỏ cây trong vườn rời xa ánh nắng, cũng khô héo dần trong cái lạnh cắt da.
Tuy rằng tớ biết, có lẽ cậu đã đến một nơi khác, để thắp sáng cho cuộc đời của một ai khác, và tiếp nối cho sứ mệnh cao cả mà cậu hướng đến, giống như ánh nắng vậy.
Nhưng tớ vẫn đợi cậu, đợi suốt cả mùa đông, như cỏ cây đợi nắng xuân về.
Tớ nguyện cầu với hoa, rằng một mai khi gió xuân về, chúng ta sẽ gặp lại nhau, như cách cậu bước vào thế giới của tớ năm ấy.
Tớ sẽ luôn mỉm cười, mỉm cười đợi người tớ thương... ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com