Anh sẽ không buông em ra nữa
Sáng hôm sau, Ami ngồi đối diện Jungkook, gương mặt nhợt nhạt sau một đêm yêu đến tê liệt. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa. Tay cô đan vào nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em và Taehyun... từng là một đoạn không kết thúc." – Giọng cô nhẹ như gió.
⸻
Anh không nói gì, chỉ cầm ly cà phê, ngón tay gõ nhịp lên thành ly. Anh đang kiềm chế.
"Bọn em từng đính hôn. Nhưng không phải vì yêu. Là vì ép buộc từ ba mẹ. Lúc đó em mới 19, không biết thế nào là yêu thật."
"Và giờ thì biết?" – Giọng anh trầm, cứng.
Cô gật. "Khi yêu... em sợ mất người đó. Em không bao giờ sợ mất Taehyun. Nhưng em sợ mất anh."
Câu đó khiến ly cà phê khựng lại giữa không trung.
Jungkook đặt ly xuống bàn, bước sang phía cô. Bàn tay anh luồn vào tóc cô, kéo nhẹ về phía mình.
"Anh cũng sợ. Nhưng anh không giỏi nói mấy câu như em."
"Thế anh định làm gì nếu em bỏ anh?"
Anh cúi xuống, môi chạm vào môi cô, thì thầm:
"Anh sẽ bắt em về. Nhốt em trong lòng anh. Cho đến khi em quên cả tên mình, chỉ còn nhớ mỗi tên anh."
⸻
Tối hôm đó, Ami muốn về nhà Park để thăm mẹ. Jungkook ban đầu đồng ý, nhưng khi thấy Taehyun đứng đợi ngoài cổng nhà Park—gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt mang một tia thách thức—anh lập tức quay xe trở lại.
"Chúng ta về." – Anh nói, không đợi cô phản ứng.
"Jungkook! Em còn chưa chào mẹ—"
"Anh không để em đối diện với hắn, Ami. Anh không đủ bình tĩnh để nhìn em nói chuyện với một người từng nằm trong vòng tay em."
Ami quay sang, giận dỗi. "Anh không thể cứ kéo em đi như vậy—"
Anh thắng gấp.
Cô đổ người về phía trước, tim giật thót.
Jungkook quay lại, ánh mắt đỏ quạch như thú hoang:
"Vậy em muốn thử xem anh điên lên thì đáng sợ đến mức nào không?"
Ami im bặt.
Anh vươn tay, kéo mạnh cô sang ghế lái. "Ngồi yên. Hoặc anh sẽ khiến em không thể rời khỏi giường ba ngày."
⸻
Họ về đến penthouse. Jungkook không đợi cô nói thêm, đã bế thốc cô lên vai, ném cô xuống giường.
"Anh mất kiểm soát rồi. Tại em."
"Em không có lỗi..." – Ami thở hổn hển, lùi người trên giường.
Anh trèo lên, giữ lấy mắt cá chân cô, kéo cô xuống. Môi anh phủ lên bụng dưới cô, nơi đang co lại vì sợ... và hưng phấn.
"Em dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó."
"Đó là ánh mắt em từng nhìn anh."
"Không. Giờ em phải nhìn anh bằng ánh mắt nhiều hơn thế."
⸻
Quần áo bị xé nát. Môi lưỡi cắn mút điên cuồng. Tay anh giữ cổ tay cô trên đầu, hai chân cô bị dang ra bởi đầu gối anh, toàn bộ thân thể cô bị anh khóa lại như một cánh chim bị nhốt lồng.
Anh không cho cô ngừng rên. Mỗi cú đâm sâu khiến cô như bị xé toạc, nhưng cũng đầy khoái cảm đến chảy nước mắt.
"Đau à?" – Anh hỏi, vẫn không ngừng chuyển động.
"Không... Em thích..."
"Vậy rên lớn hơn. Cho cả toà nhà biết em là của ai."
⸻
Sau hơn một tiếng không ngừng nghỉ, Ami rã rời trong vòng tay Jungkook. Anh kéo cô vào lòng, môi chạm môi, tay vuốt tóc:
"Lần sau mà nhìn hắn như thế... anh sẽ khóa em trong phòng một tuần."
Cô bật cười, lười biếng dụi đầu vào ngực anh.
"Anh điên thật rồi."
"Ừ. Điên vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com