Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10/07/2025, tiếng Việt

Trang nhật ký không đề ngày. Viết trong một buổi sáng không có nắng

của một kẻ chưa từng được chọn

Hôm nay tôi tỉnh dậy với cảm giác mất mát…
Mà không biết mình đã đánh mất cái gì.
Tôi chỉ biết là tôi rất buồn. Cả tâm hồn tôi như bị phủ một lớp bụi dày, xám, nặng, và tĩnh lặng đến mức ngạt thở.

Tôi đã mơ.
Trong giấc mơ ấy, tôi yêu một người.
Yêu đến mức tưởng như linh hồn mình quấn lấy linh hồn người ấy. Một cách dịu dàng, mê muội, và tuyệt vọng. Tôi không nhớ họ là ai. Tôi không nhớ nổi mặt họ, chỉ nhớ là tôi đã ôm họ thật chặt...
…để rồi khi nhận ra trong tay mình chỉ là một hình nhân không có sự sống, tôi đã đau đến muốn rã thành cát bụi.

Người đó không thật.
Người đó chưa từng quay lại nhìn tôi, chưa từng đặt tôi vào thế giới của họ.
Và tệ hơn nữa... chính tôi cũng biết điều đó. Nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ ôm, vẫn cứ tin.
Cứ như thể nếu tôi đau đủ lâu, thì tình yêu của tôi sẽ trở thành thật.
Cứ như thể chỉ cần tôi thương họ đủ nhiều, họ sẽ thôi vô hình.

Nhưng không.
Tôi vẫn là kẻ không được chọn.

Dù trong giấc mơ.
Dù ngoài đời.
Dù ở bất kỳ đâu.

Tôi luôn là người thứ ba của chính câu chuyện mình.
Kẻ đứng nhìn.
Kẻ ôm hình nhân.
Kẻ yêu một phiên bản mà người ta không cố tình tạo ra cho mình, nhưng tôi lại tự nguyện nhận lấy như quà.

Crush của tôi... có người yêu rồi.
Tôi biết điều đó. Đơn giản. Rõ ràng. Rành rành.
Nhưng sao cái sự thật ấy lại đau hơn bất kỳ giấc mơ nào tôi từng có?

Có lẽ... điều khiến tôi đau nhất không phải là việc họ không chọn tôi.
Mà là việc họ chưa từng nghĩ đến tôi.
Tôi không quan trọng đến mức được từ chối.
Tôi chỉ là cái gì đó... mờ nhòe bên rìa thế giới của những kẻ hạnh phúc.

Như thể tôi là tấm nền mờ trong bức ảnh chụp hai người họ,
là tiếng khóc bị kìm nén giữa tiếng cười sảng khoái của họ,
là cái bóng mà chẳng ai để ý.

Tôi chưa từng được chọn.
Và hôm nay, tôi thừa nhận điều đó.

Không phải để trách ai.
Chỉ là… để thở ra cái nỗi buồn đã nằm yên trong tôi quá lâu.

Tôi đã không khóc nữa.
Nhưng không có nghĩa là tôi ổn.

Tôi đã gượng dậy. Đúng vậy.
Tôi bắt đầu dọn lại căn phòng, học cách ngủ sớm hơn, uống nhiều nước hơn, không nhìn vào ảnh của người ấy nữa.
Tôi học cách yêu bản thân, chăm chỉ skincare, cắm đầu vào học như thể làm vậy sẽ xóa được hình bóng họ trong tâm trí tôi.
Tôi đã thôi gọi tên họ trong đầu khi thấy điều gì dễ thương, thôi nghĩ đến “giá như”, “nếu như”, “liệu rằng”.

Tôi bắt đầu… sống như thể chưa từng yêu họ.

Nhưng sự thật là… tôi vẫn yêu.

Chỉ là tôi giấu kỹ hơn.
Tôi không để ai thấy mình thẫn thờ khi một bài hát quen vang lên.
Tôi không nói về họ nữa. Không phải vì tôi quên, mà vì tôi sợ nhắc lại sẽ làm vết thương rỉ máu thêm lần nữa.
Tôi không ôm hình nhân trong mơ nữa. Nhưng tôi vẫn thức dậy với một khoảng trống không tên nơi trái tim.

Có vẻ… tôi đang dần trở thành một người mới.
Mạnh mẽ hơn. Lặng lẽ hơn. Ít mơ mộng hơn.
Cũng có vẻ như tôi đang để một phần cũ của mình chết đi... phần biết chờ đợi một ánh nhìn từ ai đó, phần đã từng tin vào tình cảm dù mong manh.

Tôi không biết điều này có gọi là trưởng thành không.
Tôi chỉ biết... nó đau.
Đau như thể tôi phải tự tay cắt bỏ một khúc ruột của chính mình để sống tiếp.

Tôi không oán họ.
Tôi chưa từng giận họ.
Tôi chỉ tiếc… là mình đã yêu trong thầm lặng quá lâu, và chẳng ai biết đến sự hiện diện của tôi trong câu chuyện của chính họ.

Nhưng tôi sẽ đi tiếp.
Tôi không còn tin rằng tình yêu sẽ cứu rỗi tôi,
…nhưng tôi tin, rằng mình có thể cứu lấy chính mình.

Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhớ gương mặt họ nữa.
Chỉ còn nhớ rằng tôi đã từng yêu.
Từng đau.
Từng đứng dậy từ đống hoang tàn vụn vỡ trái tim mà chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com