Chap5:Rung động (2)
Các thím thân yêu au ko biết nói gì chỉ mong các thím ủng hộ... Au cần nhận xét, cần sao thả nha... Iu mn người nhìu....
~~~~~con phân cách xinh đẹp...
Anh ko nói gì một mạch chạy về nhà mình cô cũng chẳng nói lời nào... Nhìn anh lúc này cô sợ lắm mắt đỏ rực người lạnh toát... Hình như anh bực vì cô khóc... Anh đáng sợ đến vậy sao???...Ngồi thất thần lúc lâu cô nhận đc cuộc gọi từ tae oppa...
Th:Em đang ở đâu? Hắn làm gì em hả...
Sn:oppa hắn ta đang định ăn thịt em đó... (Vừa nói cô vừa chu chu cái mỏ khiến người khác ko khỏi phì cười...)
Hs:Cô kia, cô nói chuyện với ai nấy hả... Oppa... Là ai thằng nào...
Sn:thằng bán trà sữa tốt hơn anh chục lần...
Hs:Cô... Thứ tiện nhân... Còn ai nữa... Thằng nào nữa... (Anh quát lớn)...
Sn:anh kookie, chim chim...bla bla...
Hs:(dừng xe)... Cút mau... Lẹ...
Sn:anh làm như tôi muốn ngồi đây lắm vậy...
Hs:tôi ko biết 20phút nữa phải có mặt ở nhà.... Ba cô cẩn thận cái mạng già của ông ấy là vừa rồi ....
Sn:anh uy hiếp tôi...
Hs:để rồi xem... Đồ tiện nhân... Cô cũng chả khác gì đám phụ nữ ngoài kia...
~~~~~~~~con phân cách xinh đẹp...
Chưa nói câu nào anh đã phóng xe đi hút....
Cô chỉ biết hoà mình vào sự tấp nập của thành phố mà quên đi những chuyện vừa trải qua lúc mày cô mong tahuyng sẽ đến bên cạnh của mình hoặc kookie.... Muốn làm vợ tae, làm cà rốt của kook đó là lời hứa lúc bé còn bây giờ.... Cô cứ đi dọc theo con đường mòn đó.... Rồi trước mắt cô người con trai ấy... Người con trai cô thích suốt 4năm anh bây giờ đang cười nói vs ai kia... Người con gái ấy đẹp lắm, cô buồn lắm tim nhói lên 1tia hy vọng khi cô gọi điện cho anh...
Sn:Taetae oppa anh đang ở đâu vậy...
Th:Anh đang ở nhà... Sao vậy...
Sn: ko có gì... (Nước mắt bỗng giác lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...)
Anh là người cô yêu nhất đối vs anh cô đặt cả sự tin tưởng trọn vẹn thế mà tại sao lại anh chỉ xem cô là...
Đi nãy giờ chân cô đau lắm rỉ máu xưng đỏ hết rồi vậy mà đèn đường vẫn sáng, xe qua lại vẫn tấp nập là cô quá ngu ngốc nên cho rằng anh ấy thích mình rồi một mình tương tư mơ mộng... Cô quả thật quá ngốc...
Tuyết rơi rồi là tuyết đầu mùa anh đã hứa tuyết đầu mùa năm nay anh sẽ dẫn cô đi chơi thế mà...
KÉT...
Cô bị xe tông, nằm giữa đống máu cô như toại nguyện nhìn thấy tuyết đầu mùa lần cuối gọi tên anh lần cuối là niềm an ủi cuối cùng trước khi...
********
Bệnh viện...
Hs đứng ngoài phòng cấp cứu hơn nửa tiếng và rồi cái đèn phòng cấp cứu đó đã tắt....
Bác sĩ:cậu jung, cô bé đã ổn chỉ là do mất máu nên tạm thời sẽ ko nhớ đc gì...
Hs:cảm ơn....
Anh đột nhiệt đi lại gần phòng bệnh, nhìn thân hình nhỏ bé ấy, lòng nhói đau kì lạ ....
Hàng mi khẽ lay nhẹ, mở tròn đôi mắt long lanh cô tỉnh dậy đầu đau ê ẩm chân tay chi chít vết thương... Cô chẳng nhớ nổi chuyện gì, cô lúc này chả khác đứa con nít lạc mẹ...
Anh nghe tiếng khóc phát ra thì chạy vào, mặt anh lạnh như băng đôi mắt có phần hơi trùng khi nhìn cô khóc....
Hs:Này cô sao lại khóc hả....
Sn:cô chu chu cái miệng nhỏ... Tôi sợ lắm, tôi là ai? Đây là đâu?... Anh là ai? Mà đẹp trai vậy...
Hs:Tôi á???....
Sn: mở tròn đôi mắt nhìn anh cười bởi sự đáng yêu của cô....
HS:Tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~
Dừng nha...
Hs:Nói nghe muốn biết tôi là gì của em hôm nè!!!
Thả sao cho oppa đi, bình luận nữa....
Rồi oppa nói cho hen...
Oppa sẽ là hy vọng cho mấy cưng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com